Cả người cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều sau lịch trình bận rộn. Sau buổi họp xây dựng đội ngũ hành chính vào cuối tuần, Chương Như bởi vì đau răng mà dậy muộn, chờ đến điểm tập trung lại phát hiện mình không phải là người đến cuối cùng, Văn Hòa còn không có ở đó.
Cô gọi điện cho Văn Hòa, nhưng phải đến một lúc sau mới liên lạc được, Văn Hòa nói chuyện với giọng mũi rất nặng, Chương Như hỏi cô nàng: “Em bị cảm sao?”
“Ừm, có một chút……” Văn Hòa ở bên kia có chút do dự, nói mình bị cảm khó chịu, không tới được.
“Được rồi, em nghỉ ngơi đi.” Chương Như cúp điện thoại, đem thông tin nói với người quản lý là Quách Tuệ.
Quách Tuệ gật đầu: “Chị thấy hai ngày nay sắc mặt của con bé không được tốt lắm, chắc hẳn là thật sự không thoải mái.” Nói xong chị ấy sắp xếp đội ngũ: “Vậy chúng ta đi thôi, không đợi nữa.” Họ dự định đi bãi biển ở Huệ Châu .
“Được rồi, đi thôi.” Chương Như kéo vài người lên xe , nhưng vừa nhấn ga chuẩn bị xuất phát, trong nhà gọi điện thoại tới, nói chị dâu Tô Đình sắp sinh.
Chương Như nhanh chóng quay đầu chạy đến bệnh viện, liền nhìn thấy Chương Tuyết Dương đang đứng bất động ở hành lang.
“Anh, anh muốn ngồi một chút không?” Chương Như chọc phía sau lưng muốn nói với anh ấy vài câu, lại phát hiện anh căn bản nghe không vào, thế mới biết ngay cả Chương lạnh lùng cũng có lúc khẩn trương như vậy, khác với ngày cưới khi mà anh ấy hôn vợ của mình say đắm, lúc này anh ấy cứng đờ như một tấm bia đá, mồ hôi ướt đẫm lưng.
Cũng may quá trình sinh thuận lợi, cuối cùng cô y tá đi ra, nói sinh được con gái.
Chương Như chạy tới xem, tóc con bé còn hơi xoăn, khóc đến khàn cả cổ họng đều có thể nhìn thấy, không có chút đoan trang nào cả, hơn nữa: “Có chút xấu.” Thoạt nhìn da còn có chút nhăn, giống quả chanh dây vậy.
“Mới sinh ra đều giống vậy, qua hai ngày sẽ đẹp lên thôi.” Các trưởng bối ôm cháu gái nhỏ của mình, mừng rỡ đến nỗi miệng đều không khép lại được: “Còn không phải sao? Em gái của chúng ta ngoan quá.”
Chương Như không hiểu cho lắm, quay sang quan tâm Tô Đình: “A Đình chị ấy ổn chứ?”
“Không có việc gì, cô ấy chỉ mệt thôi.”
“Vậy khi nào chị ấy tỉnh lại?”
“Chúng ta đi ra ngoài thôi, đừng quấy rầy cô ấy.” Mọi người đều đi ra ngoài, để lại Chương Tuyết Dương ở bên cạnh chờ.
Một lúc sau con bé cũng ngủ say, Chương Như bị đuổi ra ngoài, ăn không ngồi rồi, dứt khoát đi xuống dưới lầu đăng ký khám răng.
Cuối tuần bệnh viện đông người, có một ông lão đầu trọc đang ngồi lén lút ở hành lang, nhìn thấy có một cô gái đi vào phòng khám, mười mấy giây sau hắn cũng đứng dậy đi vào bên trong, Chương Như thấy đó là phòng siêu âm B: “Này, ông đang làm gì đấy?”
Người nọ bị cô dọa sợ tới mức giật mình, quay đầu lại lắp bắp: “Tôi, tôi tưởng đến lượt mình.”
“Đừng nói xạo!” Phòng siêu âm B yêu cầu phải cởϊ qυầи áo, Chương Như vừa nhìn liền biết ông ta đang giả ngu: “Ông không được phép cử động!” Cô đi qua chắn ở phía trước.
Lại là một tên đàn ông háo sắc, bên trong y tá cũng ra giúp đỡ, thỉnh thoảng sẽ gặp phải loại biếи ŧɦái này, chạy vào kéo rèm để xem người khác trong tình trạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, bạn mắng hắn hắn liền lấy cớ đi nhầm chỗ hoặc nhìn lầm số, quay đầu chạy trốn còn nhanh hơn cả gián.
Nhân viên bảo vệ của bệnh viện được gọi đến, động tĩnh náo loạn kéo theo nhiều người đến xem, ông Diệp khen ngợi: “Cô gái này giỏi thật đấy.”
Đồng nghiệp gật đầu: “Chỉ là có chút liều lĩnh.”
“Liều cái gì mà liều, cái này gọi tinh thần trọng nghĩa.” Ông Diệp không đồng tình lắm: “Nếu mỗi người lo trước lo sau không dám quản, sẽ chỉ làm mấy tên lưu manh này ngang ngược hơn thôi.” Nói xong gọi Diệp Ấn Dương: “Đi thôi, hôm nay ta khám xong rồi.” Tuy rằng đã về hưu, nhưng ông Diệp vẫn thỉnh thoảng đến bệnh viện để tư vấn cho bệnh nhân, lịch hẹn cũng không nhiều lắm nên khi xem xong liền về nhà.
“Vâng, ông đi chậm thôi.” Diệp Ấn Dương đỡ ông cụ, quay đầu nhìn về phía bên kia, bị hỏi một câu: “Quen người ta à?”
Bảo vệ đã bắt giữ người kia, Diệp Ấn Dương thu hồi ánh mắt: “Đồng nghiệp trong công ty.” Tính khí của con gái Quảng Châu đúng là nóng giống như nhiệt độ ở đây vậy.
Hai ông cháu đi xuống lầu, ông Diệp nói về việc xem mắt: “Cháu không cần quá nghe theo bà nội, bà ấy là người được một tấc lại muốn tiến một thước, cháu đồng ý xem mắt lần thứ nhất thì sẽ có vô số lần sau nữa, bà ấy thích sắp xếp việc này lắm.” Bản thân ông Diệp là người kết hôn cũng coi như là muộn, lúc còn trẻ không thiếu việc bị xếp cho những cuộc xem mắt mù quáng, vì vậy đối với việc xem mắt này có mười phần chán ghét: “Nếu có điều kiện, tốt nhất là cháu vẫn nên tự mình tìm, tự mình tìm thì có thể nói chuyện thoải mái, không cần phải báo cáo cho người khác thậm chí cả việc nắm tay cũng không bị kiểm soát.”
Diệp Ấn Dương tính tình rất tốt: “Không có việc gì.” Kỳ thật hắn đối với việc này không quá phản cảm, nếu có người phù hợp, hắn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm về đối phương. Đến khi đủ tuổi để lập gia đình, mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên.
Xuống đến dưới tầng, đường đang bị tắc, Diệp Ấn Dương đang xếp hàng thì nhìn thấy Chương Như đi nhanh qua phía trước, trong tay đang cầm điện thoại và nhìn thoáng qua anh, ngay sau đó mặt cô không biến sắc và quay đầu đi như không thấy anh.
Chương Như đang nói chuyện điện thoại với Giai Giai, Giai Giai mắng cô: “Tên của cậu đặt thật đúng, tám chân bay loạn, cậu có phải là ngốc không? Tự mình ra mặt? Không sợ người lừa sao?”
“Người Quảng Châu chúng tớ không giống tên kia, cái trứng vô dụng(*).” Chương Như vừa mới bắt được một tên trộm, nên cô ấy không còn tâm trạng để kiểm tra răng nữa, lẩm bẩm một câu: “Tớ vừa mới nhìn thấy tên họ Diệp.”
(*)没鬼用的蛋散 - Cái trứng vô dụng: là một cách diễn đạt không mấy lịch sự để ám chỉ một thứ hoặc người không có ích, không giúp ích gì, hoặc không có giá trị.
“Ai?”
“Diệp Ấn Dương.”
“Ồ, anh ta ở bệnh viện làm gì?”
Ai biết được: “Chắc là cắt bao qυყ đầυ.” Chương Như lại nhìn thoáng qua phía sau xe của Diệp Ấn Dương,một chiếc Volvo màu xám, cô muốn xin chụp ảnh khi cô có chỗ đậu xe.
Xe Volvo rất tốt, tuy không hề rẻ nhưng lại an toàn, nhưng Chương Như lại nghĩ đến một câu, người lái Volvo đều tương đối sợ chết…… Đương nhiên, cô cũng sợ.
Nhìn chung, cuối tuần là một ngày vui vẻ, sau giờ làm việc Chương Như đặc biệt mua kẹo mừng phân phát khắp nơi, nói trong nhà có thêm một cô nhóc tóc xoăn: “Ừ, lạ thật, hai vợ chồng bọn họ đều là tóc thẳng, không biết sao con bé lại là tóc xoăn……Có điều lại rất đáng yêu hehe.”
Phát đến dưới lầu thấy Văn Hòa đang bận rộn, đồng phục công sở ở quầy lễ tân là một chiếc váy vest ngắn tay, nhìn cô ấy giống như tiếp viên hàng không, đứng ở nơi đó chính là phong cảnh.
“Ăn kẹo.”
“Cảm ơn chị Như.” Văn Hòa duỗi tay ra lấy, cánh tay không dám làm động tác gì lớn, Chương Như nhìn cô nàng hai lần: “Em đã khỏi cảm cúm chưa?”
Văn Hòa gật đầu: “Ừm, tốt hơn nhiều rồi ạ.”
“Sao em lại bị cảm, có phải bật điều hòa quá lớn không?” Chương Như đứng trước quầy lễ tân cùng cô nàng nói chuyện phiếm, Dương Vũ không biết từ đâu xuất hiện, cầm cái túi tài liệu đưa tới trước quầy lễ tân: “Người chuyển phát nhanh sẽ đến trong khoảng hai mươi phút nữa. Tôi sắp có một cuộc họp. Cô giúp tôi gửi nó sau nhé.”
“Được……” Văn Hòa cúi đầu trả lời, không thèm nhìn anh ta.
Dương Vũ đặt đồ xuống, người rõ ràng đã rời đi rồi bỗng nhiên lại quay trở về, Văn Hòa sợ tới mức có chút nói lắp: “Còn có chuyện gì sao…… quản lý Dương?”
“Tôi quên ghi mã chuyển phát nhanh.” Dương Vũ thay đổi thái độ thờ ơ trước đây đối với Ôn Hòa, trên môi nở nụ cười, thái độ thậm chí còn khá lịch sự. Viết xong, anh nhìn cô nói: "Cảm ơn em đã giúp đỡ. “Vất vả rồi.”
Văn Hòa rụt vai lại: “Đừng khách khí.”
Chương Như lòng tràn đầy nghi hoặc, lúc sau chuyển phát nhanh đến giao một tấm bảng trắng lớn, Văn Hòa giơ hai tay ra tiếp, lúc giơ tay Chương Như thấy bên trái cánh tay có một vết bầm tím khá lớn: “Tay em làm sao vậy?”
“Không có gì, em, em không cẩn thận va phải.” Văn Hòa có chút hoảng loạn, vội vàng đem tay áo kéo xuống.
Mấy ngày hôm trước là đầu gối hiện tại lại là cánh tay, trực giác của Chương Như cảm thấy có gì đó không đúng: “Thật sự chỉ là va phải?”
“Đúng là va phải.” Văn Hòa nói xong, lại cười một cách miễn cưỡng, hơn nữa Chương Như nhìn thấy hai vành mắt của cô nàng đã phiếm đỏ.
Chương Như có ngốc đến mấy cũng biết có vấn đề: “Em thành thật nói cho chị biết, tại sao em lại bị thương?” Vẻ mặt cô nghiêm túc hỏi Văn Hòa, câu hỏi của cô khiến Ôn Hòa cúi đầu xuống, cảm thấy hụt hẫng.
“Có chuyện gì xảy ra với em à?” Chương Như nhíu mày, nhìn Văn Hòa bỗng nhiên òa khóc: “Dương Vũ qua lại với người phụ nữ khác. Em đã nói với anh ấy rằng em muốn chia tay, nhưng anh ấy không đồng ý.……”
“Hắn không đồng ý, cho nên đánh em?”
Văn Hòa cúi đầu, lúc thanh âm nghẹn ngào phát ra, trong người Trương Như như phát ra một ngọn lửa từ chân lên đến đỉnh đầu, mở miệng mắng chửi một câu: “Thằng khốn nạn!”
Thang máy rất rộng rãi, từ quầy lễ tân lên tầng 5 chỉ mất mấy phút, người của bộ phận mua sắm đều hướng đến phòng họp, Dương Vũ cũng đang đi chậm rãi, bỗng nhiên nghe được đằng sau có tiếng dồn dập của giày cao gót, người còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị một cốc cà phê nóng đổ xuống từ đầu đến chân: “Thằng lùn chết tiệt, tao đánh nát đầu mày!”
Một cô gái từ xã hội văn minh bước ra đánh người ở nơi công cộng, cả tầng 5 sửng sốt, hỗn loạn nhìn Chương Như.
Mí mắt của Dương Vũ giật giật, đột nhiên không kịp đề phòng bị chất lỏng đổ lên đầu, lại chật vật mà bị đè xuống đánh vào đầu: “Cô phát điên cái gì thế?” Hắn ta tức giận đến nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu và đưa tay ra đẩy Chương Như loạng choạng.
“Tao phải đánh cho mày tàn phế nằm liệt giữa đường!” Chương Như nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới hắn vừa rồi còn đi qua quầy lễ tân như một con người, giống như đang uy hϊếp ai đó, cô tức giận đến mất hết lý trí: “Đồ cặn bã, tao sẽ đạp nát phổi của mày!” Cô nghiêng sang nhìn đến cái cục sạc dự phòng bên cạnh, vào lúc định lấy thì cánh tay bị người khác nắm lấy, quay đầu nhìn lại là Diệp Ấn Dương: “Anh muốn làm gì? Buông tay tôi ra!”
“Cô bình tĩnh một chút, đừng xúc động.”
“Liên quan gì đến anh?” Tóc Chương Như rối tung lên, trong lòng đầy cơn tức.
Người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, Diệp Ấn Dương gọi người ngăn Dương Vũ lại, dùng chút lực đem Chương Như kéo vào văn phòng của mình.
Chương Như tức giận: “Anh làm gì vậy, tôi đánh tên khốn nạn đó, anh muốn hỗ trợ?!”
“Đây là công ty, cô bình tĩnh một chút.” Diệp Ấn Dương nhíu mày, nhìn đôi mắt của cô đang trừng đến tròn xoe, cổ của cô vươn ra như thể sắp treo cổ tự tử trong văn phòng của anh vậy.