Ngu Tinh Vũ cưỡi ngựa rời khỏi phía sau núi.
Nàng may mắn chạy nhanh, nếu không theo cốt truyện gốc, nàng không chỉ mất nhẫn Trữ vật mà còn phải nhường chỗ ở của mình.
Nhưng thoát được mùng một, cũng không thoát được ngày rằm, có thể một lúc nữa Ngu Trưng sẽ gọi nàng đến, yêu cầu nàng giao ngọn núi và nhẫn Trữ vật cho nữ chính.
Trong sách mặc dù Ngu Tinh Vũ khóc lóc không chịu cho, nhưng cũng không có ích gì.
“Hệ thống, nếu ta không giao lại Yên Vân Phong cho nữ chính thì sao? Ta sẽ bị hệ thống trừng phạt hả? Sẽ không phải bị gϊếŧ luôn chứ?”
“Không đâu, ký chủ yên tâm, chỉ cần ký chủ duy trì tính cách độc ác, không thay đổi hướng đi tổng thể của cốt truyện, còn lại đều có thể tùy ý phát huy!~”
“Lần diễn xuất vừa rồi của ký chủ thật quá xá tuyệt... Ta phải cho ký chủ điểm tuyệt đối!~”
Ngu Tinh Vũ: “Điểm tuyệt đối của cậu thì có ích gì, lại không thể tính là phần thưởng điểm, hay là nhanh chóng định vị cho ta xem Thẩm Chước ở đâu đi.”
“Việc cấp bách lúc này là ta phải đi simp Thẩm Chước, kiếm điểm từ hắn để đổi lấy nhẫn Trữ vật, sau đó quay lại Yên Vân Phong đóng gói tất cả đồ đạc trong cung điện vào nhẫn Trữ vật, làm một lần chim bay không để lại lông!~”
Nghe vậy, hệ thống ngay lập tức tuyên bố đây là ký chủ tích cực, tiến bộ và đáng tin cậy nhất mà nó từng dẫn dắt.
Nhanh chóng khóa vị trí của Thẩm Chước, một người một hệ thống chạy đến tìm Thẩm Chước.
...
Chiêu Dao Phong, viện đệ tử thân truyền.
Không chỉ có một viện đệ tử thân truyền trên đỉnh núi, viện của Thẩm Chước thập phần rộng rãi, bố trí cũng rất đơn giản.
Trong sân còn trồng một cây đào, đúng lúc tháng ba hoa đào nở rộ, còn có thể ngửi thấy hương hoa đào thoang thoảng.
Lúc Ngu Tinh Vũ đến, Thẩm Chước đang luyện kiếm trong sân, vì cửa sân đang mở nên Ngu Tinh Vũ cứ thế đi vào.
Nàng là nữ phụ độc ác tính tình kiêu ngạo, không gõ cửa mới thể hiện nàng rất vô lễ ương ngạnh.
Thẩm Chước thu kiếm, lông mày khẽ nhíu, hiển nhiên không chào đón Ngu Tinh Vũ đến, thậm chí còn rất phản cảm.
Nhất là lúc nhớ đến ngày hôm đó dưới đài tỷ thí, hắn nghe được tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ, nàng nói chỉ có chó mới thích hắn, cút đi.
Thẩm Chước nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười lạnh, giọng nói đầy vẻ bực bội: "Muội đến đây làm gì?"
Ngu Tinh Vũ ghét nhất là người khác ở trước mặt nàng tỏ ra cao ngạo, nhịn không được trợn mắt.
Nghĩ đến mục đích mình đến tìm Thẩm Chước, nàng trực tiếp tiến lên nắm lấy góc áo của Thẩm Chước không buông tay, giọng nói hờn dỗi: "Sư huynh… Muội bị giam ở Tư Quá Nhai ba ngày, sao sư huynh không đến thăm muội."
"Một ngày không gặp sư huynh như cách ba thu, người ta nhớ sư huynh nhớ đến mất ngủ... sắp bị bệnh tương tư rồi!~”
[Cố gắng! Không được nôn! Hệ thống, thế này đã đủ simp hắn chưa? Ta sắp chết vì muốn nôn rồi, ọe…]
Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ lựa chọn hàng ngày, thành công thể hiện tình yêu với phản diện, phần thưởng nhiệm vụ 200 điểm, điểm bây giờ 350."
Ngu Tinh Vũ vui như mở cờ trong bụng, chỉ cảm thấy những điểm này thật dễ kiếm, giống như trời cho, đúng là quá simp chúa!
Trái lại Thẩm Chước lại không vui chút nào, ngược lại sau khi nghe thấy tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ, sắc mặt càng lạnh hơn.
Nếu không phải nghe được tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ, chàng thậm chí không biết một người luôn miệng nói thích chàng, ép chàng định ra hôn ước, thật ra không quan tâm đến chàng, lúc bày tỏ tình yêu với chàng, trong lòng ngược lại muốn nôn mửa.
A, chàng đột nhiên rất muốn biết, nàng đến cùng đang chơi trò gì.
Thẩm Chước cúi đầu nhìn góc áo bị nắm lấy, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn Ngu Tinh Vũ, câu môi hỏi: “Ngu Tinh Vũ, muội thích ta sao?”
Ngu Tinh Vũ sửng sốt, suýt nữa đã bị khuôn mặt yêu nghiệt đang gần trong tầm mắt mê hoặc.
Nhưng chàng đây là não có vấn đề gì? Nàng simp chàng là chuyện ai cũng biết, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng ư?
“Sao sư huynh lại hỏi muội câu này, muội ái mộ sư huynh là điều mà ai cũng biết, nếu không cũng sẽ không tới cầu xin hôn sự này.”
[Hệ thống, phản diện chó chết đang giả ngu sao? Tiếp đến hắn sẽ không muốn dùng ngôn ngữ nhục nhã ta chứ?! Phản diện chó chết thật hung ác!]
Hệ thống: “... ”
Thẩm Xước: Hung ác... Cầu xin hôn sự... Ha!
Thẩm Chước: “Ngu Tinh Vũ, muội biết rõ ta không thích muội, nhưng vẫn cố tình bám lấy, vì sao muội lại thích ta?”
[Nghe đi! Nghe lời kịch này quen quá! Kế tiếp ngươi có phải hay không muốn nói. Ngươi thích cái gì ở ta, ta sẽ đổi cái đó. Phản diện chó chết quả nhiên muốn nhục nhã ta.]
[Còn vì sao lại thích huynh, thích huynh bệnh không nhẹ? Thích huynh nổi điên? Thích huynh hoang dã? Thích huynh gϊếŧ người không chớp mắt? Mẹ kiếp! Phản diện chó chết nhanh chóng cút mẹ đi!]
Nhưng ngoài mặt nàng lại đỏ bừng, nũng nịu nói: "Toàn thân sư huynh có gì muội cũng đều thích hết."
[Oẹ… buồn nôn quá, cho ta đăng xuất luôn đi!]
Thẩm Chước: "..." Hừ! Hôm nay chàng đã hoàn toàn chứng kiến được thế nào là người hai mặt.
Ngu Tinh Vũ, muội coi ta là khỉ để trêu đùa.
Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ đã thành công trong việc bày tỏ tình yêu với phản diện lần nữa, nhiệm vụ thưởng 200 điểm, điểm bây giờ là 550."
Ngu Tinh Vũ đột nhiên có cảm giác như đang rút tiền từ máy ATM mà không cần đút thẻ. Chỉ trong chốc lát thôi, nàng xứng đáng trở thành một đứa simp chúa max level!
Bây giờ đủ điểm rồi, nàng nên đi làm việc chính sự.
"À, sư huynh, muội còn có việc, không làm phiền sư huynh nữa, hôm nào muội lại đến làm simp chúa… Khục, đến thăm sư huynh!"
Tâm trạng của Ngu Tinh Vũ rất tốt, đang muốn rời đi chợt nghe thấy tiếng của Diệp Tố vọng ra ngoài sân.
“Tiểu sư muội rời khỏi Tư Quá Nhai cũng không nói với ta tiếng nào, truyền âm cũng không trả lời, hóa ra là ở chỗ sư đệ."
Ngu Tinh Vũ nghe vậy, lúc này mới nhận ra Ngọc Giản của mình đang loé lên, bên trong có truyền âm của Diệp Tố gửi cho nàng.
"Xin lỗi đại sư huynh, vừa rồi muội không chú ý, đại sư huynh tìm muội có việc gì?"
Diệp Tố khẽ vuốt cằm, lại lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Chước: “Sư phụ gọi chúng ta đến tiền điện, không biết là chuyện gì."
Lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên: "Ký chủ, cha cô đang dẫn nữ chính đến Chiêu Dao Phong gặp nam chính, cũng chính là sư phụ của cô - Phong Trần Kiếm Tôn."
"Đây là lần đầu tiên nữ chính xuất hiện trước mặt nam chính, nam phụ và phản diện, đây là một tình tiết quan trọng trong lần gặp gỡ đầu tiên của họ đấy!~”
[Ta hiểu rồi, nhân vật chính lần đầu tiên gặp mặt, nữ phụ con gái giả độc ác ta đây nhất định phải có mặt để so sánh với nữ chính, làm nổi bật nữ chính xinh đẹp thiện lương của chúng ta!]
[Trong nguyên tác, phản diện vừa gặp được nữ chính đã yêu, không phải hôm nay sao? Mau đi xem đi, có drama để xem rồi, ha ha ha!]
Ngu Tinh Vũ như con chồn nhảy nhót sống động trong ruộng dưa.
Thẩm Chước và Diệp Tố lại ngỡ ngàng ra mặt.
Thẩm Chước: Nữ chính con gái thật? Ngày đó Ngu Tinh Vũ nói chàng sẽ yêu một nữ chính nào đó, còn là vừa gặp đã yêu, quả thật vừa buồn cười lại vừa vớ vẩn.
Diệp Tố: Tiểu sư muội nói "phản diện chó chết", chắc không phải đang nói về hắn chứ? Hắn nhớ rõ mình là lốp xe dự phòng cơ mà.
Về phần nữ chính con gái thật… chẳng lẽ Tiểu sư muội không phải là con gái của Thái Thượng trưởng lão?
Không lẽ theo như lời của Tiểu sư muội, nữ chính con gái thật là tiểu sư muội mới tới sao?
Nếu một lúc nữa sư phụ thật sự nhận thêm đệ tử thì cũng có nghĩa là sư muội có khả năng biết được mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai.
Ngày hôm đó ở Tư Quá Nhai, hắn nghe được tiếng lòng của sư muội, nói hắn sẽ trở mặt thành thù với nàng vì nữ chính.
Hắn cũng muốn xem thử nữ chính có bản lĩnh gì mà lại dám can đảm phá hoại tình cảm của hắn với sư muội.
Chi bằng tìm cơ hội gϊếŧ luôn nữ chính đi, để nàng ta không ra ngoài gây rối, làm tiểu sư muội không vui.