Ngu Tinh Vũ nghe xong lời Ngu Trưng nói, tay nắm chặt l*иg ngực, vẻ mặt kinh ngạc đau đớn đến tột cùng, hận không thể phun ra một búng máu.
Nàng sợ mình diễn không đủ tốt, bị Ngu Trưng nhìn ra manh mối.
Diễn hăng, nàng còn không nhịn được mà tự thêm kịch tính cho mình.
“Con gái nuôi… Niệm Nhi… Một nữ tử xuất thân không rõ ràng dựa vào đâu mà có thể lắc mình biến hoá trở thành con gái ruột? Còn cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về con! Nàng ta dựa vào đâu?!”
Con gái ruột đã trở lại, con gái nuôi là nàng đương nhiên phải chiến với con gái ruột một trận trời long đất lở.
Loại tình tiết này nàng xem trong tiểu thuyết không dưới 1800 lần, nhưng diễn kịch lại không phải là chuyện dễ dàng.
Hệ thống: “Phát hiện cốt truyện đang tiến triển, người chơi nhận được 50 điểm thưởng, mời ký chủ tiếp tục cố gắng, luôn duy trì nhân vật phản diện nhé!~”
Trong lòng Ngu Tinh Vũ vui vẻ, vừa rồi nàng chỉ là diễn đến nghiện nên diễn thêm một chút nữa, không ngờ lại có thể kiếm được điểm!
Trong mắt Ngu Nguyệt Phất ánh lên vẻ mỉa mai, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra lúng túng, cắn môi sợ hãi nhìn Ngu Trưng.
“Phụ thân, con… con không hề, con chưa bao giờ muốn tranh giành cái gì, con theo cha về môn phái chỉ là muốn ở bên cha, chăm sóc cha.”
Vất vả lắm mới tìm lại được con gái ruột, đương nhiên Ngu Trưng không muốn con gái ruột bị tổn thương, cũng cảm thấy quả thật lời nói của Ngu Tinh Vũ rất quá đáng.
Ông ta nhìn chằm chằm vào Ngu Tinh Vũ, giọng nói nghiêm khắc hơn một chút: "Thân phận của Niệm Nhi đã điều tra rõ, thật sự là con ruột của cha và mẹ con."
"Con bé mới vừa trở về môn phái thì cướp đi thứ gì của con được? Con đúng là bị cha chiều chuộng nên mới trở nên phóng túng bướng bỉnh như vậy."
Trong lòng Ngu Tinh Vũ đảo tròn mắt, làm ra vẻ như nàng không biết kịch bản.
Nàng ôm mặt ngồi xổm xuống, khóc không thành tiếng: "Cướp đi thứ gì mà còn cần phải nói sao?"
"Nàng ta là con gái ruột của cha, con chỉ là người ngoài, cha sai người thả con ra khỏi Tư Quá Nhai rồi lại gọi con trở về phong chẳng phải là muốn con đưa chiếc nhẫn Trữ vật trong tay cho nàng ta sao?"
"Nàng ta mới vừa trở về môn phái, vẫn chưa thu xếp chỗ ở, chẳng phải cha định để nàng ta ở trong cung điện của con sao! Sau đó đuổi con đến Chiêu Dao Phong của sư phụ, để con ở trong viện đệ tử chứ gì?"
"Dần dần, nàng ta sẽ ở bên cạnh cha mỗi ngày, con gái nuôi con đây sẽ trở nên không còn gì nữa phải không?"
“Ta ghét các người, Yên Vân Phong, nhẫn trữ vật, cái nào ta cũng sẽ không cho nàng ta! Các người nghĩ cũng đừng nghĩ!”
Ngu Tinh Vũ run rẩy đứng lên, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn Ngu Trưng rồi lao ra khỏi cửa khóc lóc.
Nhìn Ngu Tinh Vũ chạy ra khỏi cung điện, lông mày Ngu Trung hơi nhíu lại, trong lòng có cảm giác rầu rĩ.
Người ta nói hiểu con gái không ai bằng cha, ông ta nuôi lớn nàng nên biết rõ tính khí của nàng nhất. Nhưng ông ta không ngờ đứa con gái vốn luôn kiêu ngạo lại vừa mới nói ra suy nghĩ của ông.
Chiếc nhẫn trữ vật là vật mà vợ ông ta để lại trước khi qua đời, nhưng Niệm Nhi mới là con gái ruột của hai người, lẽ ra chiếc nhẫn trữ vật phải thuộc về con bé.
Về phần cung điện, tuy Thiên Lan Tông là một trong Tứ Đại Tiên Môn nhưng lại xếp cuối cùng.
Trăm năm trước, Thiên Lan Tông nhờ vào tàn dư của tổ tiên nên mới có thể đứng đầu trong hàng ngũ tiên môn trung cấp, vẫn chưa phải là tông môn đỉnh cấp.
Hôm nay có thể lọt vào hàng ngũ Tứ đại tiên môn của tiên môn thượng cấp cũng không thể thoát khỏi liên quan với các cường giả trong môn phái và hàng vạn đệ tử.
Trong tất cả các môn phái, Thiên Lan Tông là môn phái có nhiều đệ tử nhất.
Nội môn có 81 ngọn núi, ngoài học đường nội môn và các công trình xây dựng khác, chỉ có các vị tôn sư và đệ tử thân truyền có tài năng đặc biệt mới có núi riêng, các ngọn núi còn lại đều là nơi ở của đệ tử nội môn.
Mỗi ngọn núi đều có không dưới một nghìn đệ tử nội môn, cũng có nghĩa là trong nội môn không thể tìm thấy một ngọn núi không có người.
Nếu không phải vậy, ông cũng sẽ không nghĩ đến việc để Giản Giản quay lại sống ở Chiêu Dao phong.
Ông biết tính tình của nàng, trong môn phái có không ít đệ tử bị nàng bắt nạt, hôm nay ông vừa trở về môn phái đã nghe tin nàng đánh trọng thương sư tỷ đồng môn.
Nếu Niệm Nhi sống cùng nàng trên một ngọn núi thì sẽ không thể tránh khỏi bị nàng bắt nạt.
“Niệm Nhi, hai ngày nay con tạm thời ở lại Quan Lan phong, cha sẽ cho người dọn dẹp Thiên Điện.”
“Ngày mai cha cũng sẽ công khai thân phận của con, ba ngày sau sẽ mở tiệc mời người của các môn phái khác tham gia, cũng là tiệc bái sư của con.”
“Sau khi bái sư, con sẽ có thể sống ở phong của sư phụ với tư cách là đệ tử thân truyền.”
“Nơi ở của đệ tử thân truyền cũng là nơi tốt nhất trong tất cả các đệ tử trong môn phái, khi đó con thiếu gì, cha cũng sẽ chuẩn bị đầy đủ cho con.”
“Còn về chiếc nhẫn trữ vật mà mẹ con để lại… Chiều nay con đi theo cha đến Chiêu Dao Phong một chuyến, một là để gặp gỡ Phong Trần Kiếm Tôn, cũng là sư phụ tương lai của con, hai là… Cha sẽ bảo Giảo Giảo trả lại chiếc nhẫn Trữ vật cho con.”
Ngu Nguyệt Phất gật đầu, ngón tay như nắm chặt lại, giọng nói mềm mại: “Niệm Nhi sẽ nghe theo sắp xếp của cha.”
Nhưng trong lòng nàng ta lại cực kỳ tức giận.
Cùng là con gái giả, tại sao đến lượt Ngu Tinh Vũ thì lại khác!
Kiếp trước, Ngu Tinh Vũ là con gái thật, còn nàng ta mới đúng là con gái giả.
Lúc Ngu Tinh Vũ được Ngu Trưng đón về môn phái, nàng ta cũng mất đi tất cả những gì vốn thuộc về mình, trở thành kẻ đáng bị khinh bỉ, ai cũng có thể bắt nạt chửi rủa, tất cả mọi người đều xem thường nàng ta.
Tình yêu thương của cha, sư phụ, sư huynh, tất cả đều dành cho Ngu Tinh Vũ! Dựa vào đâu mà nàng vừa xuất hiện đã cướp đi tất cả của nàng ta!
Nàng ta ghen tị đến mức nổi điên, khinh nhục hãm hại Ngu Tinh Vũ bằng đủ mọi cách, chỉ hận không thể gϊếŧ chết nàng!
Dựa vào đâu mà cuối cùng Ngu Tinh Vũ lại thắng tất cả, còn nàng ta thì rơi xuống vực sâu, phơi thây ngoài hoang dã?
Nàng ta oán hận không cam lòng, lúc chết đã cầu xin thần linh, nếu có kiếp sau, nàng ta nhất định sẽ khiến Ngu Tinh Vũ không được sống yên ổn!
Thật đáng tiếc trên đời không có thần linh, nhưng may là sau khi nàng ta chết, oán niệm của nàng ta đã triệu hồi ra Tà thần độc ác nhất thế gian.
Tà thần nói cho nàng ta biết rằng vận mệnh của nàng ta đã được định sẵn từ trước, nhất định phải có kết cục thê thảm.
Nàng ta cảm thấy buồn cười, cuộc đời của nàng ta lại do người khác viết ra.
Nàng ta bán linh hồn cho Tà thần, Tà thần sửa lại những dòng chữ liên quan đến số phận trên cuốn sách.
Sống lại một đời, nàng ta là con gái thật được Ngu Trưng đón về môn phái, còn con gái thật của kiếp trước Ngu Tinh Vũ thì kiếp này lại trở thành con gái giả.
Không chỉ được sống lại, nàng ta còn có thể nghe thấy suy nghĩ trong lòng Ngu Tinh Vũ, quả nhiên trời cũng giúp ta.
Tất cả những gì nàng ta phải chịu đựng ở kiếp trước, kiếp này nàng ta cũng sẽ cho Ngu Tinh Vũ nếm trải hết!
Cha, sư phụ, sư huynh, bất cứ ai mà Ngu Tinh Vũ coi trọng, nàng ta đều muốn cướp lấy.
Nàng ta thề, kiếp này nhất định phải đạp Ngu Tinh Vũ xuống bùn!
Nhưng kiếp trước, nhẫn trữ vật, Yên Vân Phong, tất cả đều đã thành của Ngu Tinh Vũ.
Tại sao kiếp này Ngu Trưng lại không bắt Ngu Tinh Vũ chuyển ra khỏi Yên Vân Phong mà lại bảo nàng ta ở lại viện đệ tử?
Thôi thì cũng được, ở viện đệ tử của Chiêu Dao Phong sẽ lại càng khiến một con gái thật như nàng ta trông có vẻ như không tranh giành, không cầu cạnh, càng dễ lấy lòng tất cả mọi người trong môn phái, còn có thể làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.
Điều duy nhất khiến nàng ta bất ngờ là tính cách của Ngu Tinh Vũ khác với kiếp trước.
Cũng đúng, kiếp này được Ngu Trưng nuông chiều lớn lên, chẳng phải cũng kiêu ngạo ngang ngược giống như nàng ta năm xưa sao.
Nhưng nàng ta đã không còn là nàng ta của kiếp trước nữa, bây giờ nàng ta là con gái thật yếu đuối, khiến người ta thương tiếc.
Nàng ta mới đúng là con gái của Thái Thượng trưởng lão Thiên Lan tông, Ngu Tinh Vũ chẳng là gì cả.