Ngu Tinh Vũ đang định đi tìm "cỗ máy ATM" kiếm đủ điểm thì tiếng của hệ thống lại vang lên.
"Phát hiện nữ chính đã vào môn phái, ký chủ có thể lập tức rời khỏi Tư Quá Nhai!"
Ngu Tinh Vũ nghe vậy liền lập tức như được tiêm máu gà.
Phản ứng đầu tiên chính là, quần áo trên người nàng có đủ ngang ngược vênh váo hay không.
Nàng là nữ phụ độc ác, lần đầu tiên gặp nữ chính, khí thế tuyệt đối không thể thua!
Nàng thay xong bộ quần áo thứ tư mới hài lòng, đệ tử phụ trách giam giữ nàng ở Tư Quá Nhai nhận lệnh thả nàng ra.
Nàng cũng nhận được truyền âm của Ngu Trưng qua Huyền Ngọc Giản, yêu cầu nàng nhanh chóng trở về.
Hơn nữa nàng còn thấy một tin tức khác trong Huyền ngọc giản, Phong Trần Kiếm Tôn đã xuất quan.
Nhìn đi, nữ chính vừa vào môn phái thì nam chính đã xuất quan, nếu không phải hai người này còn ngược nhau 800 chương thì bây giờ nàng đã muốn đẩy thuyền rồi.
Thật sự là nàng không thích đẩy thuyền trong đám thủy tinh vỡ, nàng chỉ muốn xem mấy mối tình ngọt ngào, vừa quê mùa vừa hấp dẫn.
Ngu Tinh Vũ lấy linh tiêu ra thổi một tiếng, một con Tiên Hạc hình dáng xinh đẹp đáp xuống trước mặt nàng.
Tiên Hạc là vật cưỡi chỉ có con cháu truyền thừa của Thiên Lan Tông mới có thể sở hữu, dù cùng là tiên hạc thì cũng phân ra phẩm cấp, tiên hạc cực phẩm của nàng là một trong những con tiên hạc hàng đầu trong môn phái.
Tiên hạc cưỡi có tính tình hiền lành, tốc độ bay nhanh, chưa đầy nửa canh giờ, nàng đã bay qua từng ngọn núi, xông vào màn chắn kết giới.
Sở dĩ không bị màn chắn ngăn cản bên ngoài, đương nhiên là vì nàng mang theo ngọc Lệnh Cấm phía sau núi và ngọc Lệnh Cấm của Quan Lan phong, có thể ra vào tự do.
Quan Lan phong nằm ở phía sau núi của môn phái, không chỉ là cấm địa của môn phái, mà còn là nơi ở của những cao thủ có thực lực mạnh nhất trong môn phái.
Giống như các trưởng lão đã rút lui, các nhân vật cấp tổ sư, thậm chí cả thần thú bảo vệ môn phái, đều ở phía sau núi của môn phái.
Ngu Trưng thân là Thái Thượng trưởng lão của Thiên Lan Tông, có thực lực siêu cường, tự nhiên cũng sống ở phía sau núi của môn phái.
Mà Quan Lan phong chính là nơi ở của cha nuôi của nàng - Ngu Trưng.
Nghe tên ngọn núi này, môn phái gọi là Thiên Lan Tông, ngọn núi của cha nuôi thì gọi là Quan Lan, có thể thấy được địa vị cao thấp.
Ngu Tinh Vũ đi vào chính điện của Quan Lan, liếc mắt có thể nhìn thấy nam tử mặc áo choàng đen ngồi ngay ngắn ở ghế chính.
Nam tử này nhìn nhiều nhất cũng đã ba mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, khí chất bất phàm, giữa mày lộ ra một luồng sát khí sắc bén dứt khoát.
Đó là cha của Ngu Tinh Vũ Ngu Trưng, cũng là cha ruột thật sự của nữ chính: Thái Thượng trưởng lão Thiên Lan tông Ngu Trưng.
Ngu Tinh Vũ đánh giá Ngu Trưng, chỉ cảm thấy mình quá tầm thường.
Trước đây nàng còn tưởng người cha nuôi này sẽ là một ông lão tóc bạc, dù gì chữ "Thái Thượng trưởng lão" vừa nghe cũng đã thấy rất già.
Không ngờ không những không già mà còn rất tuấn tú.
Cũng đúng, cha của nữ chính sao có thể xấu được.
Tu tiên giới lại có thuật giữ gìn nhan sắc để bảo vệ tuổi thanh xuân, thậm chí có trưởng lão của môn phái sống được cả nghìn tuổi vẫn luôn giữ được vẻ phong độ của thanh niên.
Ánh mắt Ngu Trưng rơi vào trên người Ngu Tinh Vũ, đáy mắt ánh lên vẻ phức tạp.
Có lẽ là không ngờ đứa con gái ông ta yêu chiều nâng niu lại không phải là con ruột của mình.
Người tu tiên sinh con khó khăn, chênh lệch tu vi càng lớn thì càng khó sinh con, dù may mắn có thai thì cũng khó sinh ra đời.
Năm đó, vợ ông ta may mắn mang thai, để đứa con trong bụng được sinh ra an toàn, ông ta đưa vợ đến Linh Dược Cốc dưỡng thai.
Nhưng không ngờ vào ngày sinh, con gái ruột của ông ta lại bị tỳ nữ trong động tráo đổi lưu lạc ra bên ngoài, vợ ông ta cũng không may qua đời lúc con gái năm tuổi, chưa từng nhìn thấy con gái ruột một lần.
Bây giờ con gái ruột được ông ta đón về môn phái, ông ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, dành tất cả sự yêu thương cho nàng ta.
Về phần Ngu Tinh Vũ, dù sao cũng là con gái được ông ta cưng chiều từ nhỏ, nàng vẫn là con gái của ông ta.
“Giảo Giảo đến rồi, cha có việc cần nói với con.”
Đương nhiên Ngu Tinh Vũ biết Ngu Trưng muốn nói chuyện về việc con gái giả, cũng lúc này nàng mới chú ý đến nữ tử mặc áo trắng đứng bên cạnh Ngu Trưng.
Nử tử ấy không trang điểm, khuôn mặt thanh tú thuần khiết, đôi mắt như nước, vẻ ngoài thanh thuần đáng yêu như hoa sen đang nở, ngay cả nàng là nữ nhân nhìn thấy cũng không khỏi động lòng.
Có thể thấy nữ tử trước mặt chính là cô con gái thật thơm tho mềm mại trong miệng hệ thống chó chết.
Sau khi được Ngu Trưng đưa về môn phái, nữ chính đã đổi tên thành, Ngu Nguyệt Phất, tên tự là Niệm Niệm.
So với tên Ngu Tinh Vũ của nàng vừa khéo là một sao một trăng, nàng nữ phụ thì phải là kẻ phụ họa cho nữ chính là mặt trăng chứ.
Tên tự của nàng là Giảo Giảo, nữ chính là Niệm Niệm.
Nhớ nhung, hoài niệm, mong nhớ, nhớ nhung mãi.
Được rồi, không bằng, không bằng.
Đúng lúc Ngu Tinh Vũ thu suy nghĩ lại, muốn đi theo cốt truyện hỏi Ngu Trưng thân phận của nữ chính thì giọng nói của hệ thống đã vang lên.
“Phát hiện nhiệm vụ cốt truyện: Nhục nhã nữ chính, tạo ra khởi đầu mâu thuẫn, ký chủ có thể phát huy ngay lập tức, phần thưởng nhiệm vụ: 100 điểm tích lũy.”
“Bắt đầu đếm ngược nhiệm vụ, 5...4...3..."
Trong lòng Ngu Tinh Vũ giật mình, cái này còn có đếm ngược nữa à? Còn phải diễn xuất ngẫu hứng ư? Quả nhiên là biết chơi!
Lúc hệ thống đếm đến 1, Ngu Tinh Vũ cái khó ló cái khôn, một cú nhào tới ôm lấy đùi của Ngu Trưng.
Một giây sau, nàng đã nhập vai, khóc nức nở: "Cha, sao cha lại dẫn một cô nương ở Xuân Phong Lâu về? Cha làm như thế có xứng đáng với mẫu thân đã khuất của con không?"
"Tuy nàng ta trông giống mẫu thân, nhưng cha cũng không thể tìm người thay thế được!"
"Con biết những năm qua một mình cha quá cô đơn lạnh lẽo, muốn tìm một nữ nhân để giải tỏa cũng có thể hiểu được. Nhưng cha phong thần tuấn tú, anh hùng bất phàm, không phải ai cũng có thể nhúng chàm được!"
Hệ thống: "Phát hiện ra từ ngữ mang tính nhục nhã, nhiệm vụ đã hoàn thành, thưởng 100 điểm, xin ký chủ hãy luôn giữ nguyên thiết lập vai ác."
Ngu Tinh Vũ nuốt nước bọt, may quá, may mà nàng phản ứng nhanh, bằng không thì lại bị sét đánh rồi!
[Hệ thống chó chết, lần sau có nhiệm vụ ngẫu hứng như thế này thì có thể nói trước không! Cậu có biết ta vừa rồi tốn bao nhiêu tế bào não không hả!]
[Hu hu hu, nữ chính thơm thơm mềm mềm, ta cũng không muốn nhục nhã cô như vậy, đều là do hệ thống chó chết ép ta thôi, ta không muốn bị sét đánh, đành phải dùng cô chắn sét rồi.]
Vẻ mặt Ngu Nguyệt Phất kinh hãi, không thể tin được nhìn bốn phía.
Là tiếng gì vậy? Là ai đang nói chuyện?
Là tiếng của nữ tử... Trong điện ngoài nàng ta thì cũng chỉ có Ngu Tinh Vũ là nữ tử, chẳng lẽ là tiếng của Ngu Tinh Vũ?
Nhưng Ngu Tinh Vũ không hề mở miệng nói chuyện, tiếng nàng ta nghe được là từ đâu phát ra?
Chẳng lẽ là tiếng lòng của Ngu Tinh Vũ?
Vừa rồi Ngu Tinh Vũ nhục nhã nàng ta là để chắn sét?
Nhưng giữa ban ngày ban mặt thì lấy đâu ra sét? Chẳng lẽ Ngu Tinh Vũ biết Ngu Trưng đưa nàng ta về môn phái nên đã phát điên?
Hừ, Ngu Tinh Vũ, không ngờ ngươi cũng có ngày này!
Sắc mặt Ngu Trưng lúc xanh lúc trắng.
Cái gì gọi là một mình quá cô đơn lạnh lẽo, cái gì là tìm người thay thế, cái gì gọi là giải tỏa phát tiết, nghe đi, toàn là những lời khốn nạn!
Nhưng khi nghe đến mấy lời phong thần tuấn tú, anh dũng bất phàm, khí thế của Ngu Trưng lại dịu đi một chút.
Nhất là lúc nhìn thấy dáng vẻ Ngu Tinh Vũ lã chã rơi lệ, ngực ông ta bỗng nhiên siết chặt.
Dù sao cũng là người ông ta nuông chiều, mặc dù không phải con ruột, nhưng tình cảm bao nhiêu năm cũng không phải là giả, thấy nàng khóc như đài phun nước ở trước mặt mình, ông ta có tức giận gì thì cũng đã tiêu tan.
Nghĩ đến những lời mình sắp nói, sợ nàng khó có thể chấp nhận, giọng điệu ông ta cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
“Hồ đồ, con bé không phải là cô nương của Xuân Phong Lâu mà là con gái ruột của ta bị thất lạc bên ngoài.”
“Năm đó, con bé và con bị người ta tráo đổi, con không phải là con ruột của chúng ta, chuyện này cũng không phải lỗi của con, nên ta sẽ không đuổi con ra khỏi môn phái.”
“Ngày mai ta sẽ công bố thân phận của Niệm Nhi ra ngoài, cũng sẽ công bố cho bên ngoài biết con là con gái nuôi của ta.”