Nhóm Nam Chính Nghe Được Tiếng Lòng Ta

Chương 8: Muốn Đại Nghịch Bất Đạo! Muốn Lừa Thầy Phản Sư!

Trên đường, Ngu Tinh Vũ vui vẻ như một chú chim, chỉ thiếu chút nữa là cất tiếng hát vang. Quả thật hóng drama rất nhiệt tình.

Nàng cũng không quên dùng 200 điểm mua một chiếc nhẫn trữ vật từ cửa hàng.

Chuyển tất cả đồ đạc trong chiếc nhẫn trữ vật cũ vào chiếc nhẫn mới.

Tất nhiên, nàng vẫn thông minh chỉ để lại một số thứ bên trong, tránh cho nữ chính nói nhẫn trữ vật không có gì. Lúc đó, cha nuôi của nàng chắc chắn sẽ bắt nàng giao nộp tất cả đồ đạc.

Vậy thì mất nhiều hơn được, bởi mới nói, làm người cũng không thể quá tham lam.

Điều khiến nàng hơi xấu hổ chính là khi nàng làm tất cả những điều này, Thẩm Chước và Diệp Tố cũng ở bên cạnh.

Cũng may nàng thông minh, nói nhẫn trữ vật trên tay nàng đầy rồi, nhẫn trữ vật mới thì được nàng bỏ vào ống tay áo, để cha nuôi nàng không thấy rồi nghi ngờ.

...

Chiêu Dao Phong linh khí dồi dào, địa hình bằng phẳng, đỉnh núi rợp bóng cây cối, một bước một cảnh.

Viện đệ tử được xây trên ngọn phụ, muốn đến tiền điện của Chiêu Dao Phong thì cần đi qua một bậc thang được ngưng tụ bằng linh lực.

Cây cối trước chính điện cao ngất, gió thổi rì rào.

Ngu Tinh Vũ vừa bước vào đại điện, liếc mắt liền thấy được ở phía trước một nam tử mặc áo kiếm màu bạc đang dựa vào ghế chủ toạ.

Nam tử tóc đen buộc cao bằng một chiếc pháp phát quan màu bạc, dưới hàng lông mày như kiếm là một đôi mắt sáng như sao, quanh thân như có luồng ý kiếm bao quanh, khí thế cường đại vô cùng, khiến người ta không thể không chú ý.

Ngu Tinh Vũ là người yêu cái đẹp, nhìn nam nhân trên ghế chủ toạ, nàng thẳng thừng bỏ qua Ngu Trưng và nữ chính đang đứng bên cạnh.

Trong lòng Ngu Tinh Vũ thét chói tai.

[A A A! Không hổ là nam chính!]

[Uy áp này, khuôn mặt thanh nhã tuyệt mỹ này, hầu kết gợi cảm này, l*иg ngực to lớn này, eo thon chắc này, đôi chân thon dài thẳng tắp này!~ Giống như nam chính trong tiểu thuyết bước ra ngoài hiện thực!]

[Vấn đề hắn là sư phụ của ta! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, sư phụ cũng thật đẹp trai! Muốn đại nghịch bất đạo, muốn lừa thầy phản sư!]

Hệ thống: “…” Ký chủ cô thật dám nghĩ thế! Hắn là sư phụ của cô, cô uống mấy bình rượu, ăn mấy món rồi thế?

Thẩm Chước: “...” A!

Diệp Tố: “...” Không phải Tiểu sư muội thích Thẩm Chước sao? Muội ấy thế này là... thay lòng đổi dạ?

Phong Trần Kiếm Tôn: “?”

Phong Trần Kiếm Tôn nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên môi Ngu Tinh Vũ, trong đầu vẫn còn vang vọng những lời vừa nghe được.

Lúc nãy y nhìn kỹ lắm, tiểu đồ đệ của mình không hề mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ y bế quan lâu quá nên sinh ra ảo giác rồi sao?

Ngu Tinh Vũ tiến lên, hành lễ với Phong Trần Kiếm Tôn: "Bái kiến sư phụ, sư phụ có muốn uống trà không? Con rót trà cho sư phụ!"

Ngu Tinh Vũ chưa bao giờ tích cực như vậy, quả thật là bị sắc đẹp mê hoặc.

Nàng nhanh chóng rót trà xong, nhìn thế nào cũng giống như một đệ tử ngoan ngoãn biết nghe lời.

Lúc Phong Trần Kiếm Tôn tưởng mình gặp ảo giác, giọng nói đó lại xuất hiện.

[Trời ơi trời ơi, ta không còn là người nữa, tay của sư phụ đẹp quá! Gầy gò thon dài, lại mềm mại trắng trẻo, ai nhìn mà không mê mẩn chứ! Vừa rồi rót trà, ta suýt nữa đã chạm vào rồi, ôi chao ôi.]

Phong Trần Kiếm Tôn: "..."

Thẩm Chước: "..."

Diệp Tố: "..."

Hệ thống: “Ký chủ, đây là nam chính, không phải người ký chủ có thể nhớ thương được đâu. Xin ký chủ không nên bị sắc đẹp mê hoặc, nam chính, phản diện, nam phụ người ta đều thích nữ chính!”

Ngu Tinh Vũ sững sờ, hệ thống dội cho nàng một gáo nước lạnh.

[Đúng rồi! Dựa theo cốt truyện sau này, nam chính sẽ vì nữ chính mà đuổi ta ra khỏi sư môn, làm ta trở thành chó nhà có tang, đầu óc ta có vấn đề mới để ý đến hắn! Đồ thẳng nam già, cút mẹ đi!]

Hệ thống: “Này mới đúng nè... hế hế!~”

Phong Trần Kiếm Tôn: “...” Nam chính… Đồ thẳng nam già… đang nói về mình sao?

Già…

Xem ra mấy lời này không phải ảo giác, y thật sự có thể nghe thấy tiếng lòng nàng.

Đuổi nàng ra khỏi sư môn, nàng đang nói bậy bạ gì vậy?

Ánh mắt y lại không tự chủ mà nhìn về bàn tay đang cầm chén trà của mình, nàng vừa rồi có nói muốn sờ tay của y?

Còn muốn đại nghịch bất đạo, lừa thầy phản sư?

Xem ra gần đây y bế quan tu luyện nên lơ là việc dạy bảo nàng, nàng càng ngày càng phóng túng làm càn.

Ở cạnh đó, Ngu Trưng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi xuống người Ngu Tinh Vũ, trong lòng không hiểu sao lại có hơi tức giận.

Ông ta ngồi ở đây cả nửa ngày rồi, nàng lại như không thấy, thậm chí còn không gọi một tiếng "cha".

Chỉ biết dâng trà cho sư phụ mà lại không biết dâng trà cho cha nuôi.

Dù không phải cha ruột của nàng, nhưng ông ta cũng đã tự tay nuôi lớn nàng, vậy mà giờ đây trong mắt nàng chẳng còn ông ta nữa sao?

Ngu Tinh Vũ nghe thấy tiếng ho mới quay sang nhìn Ngu Trưng ở bên cạnh, lại phát hiện sắc mặt của Ngu Trưng không được tốt.

Nàng còn tưởng là nàng không chịu nhường lại Yên Vân Phong và nhẫn trữ vật nên mới khiến Ngu Trưng không vui.

Đang định chào hỏi Ngu Trưng thì giọng của hệ thống vang lên: “Phát hiện nhiệm vụ cốt truyện: cố gắng ngăn cản nữ chính nhập môn.”

“Đọc thoại của ác nữ: Nàng ta là đồ vô dụng, dựa vào đâu mà được bái nhập sư môn?! Tiểu sư muội của Chiêu Dao Phong chỉ có thể là Ngu Tinh Vũ con!”

Ngu Tinh Vũ nghe xong mà giật hết cả nảy.

Phải biết bất cứ nhiệm vụ thoại nào cũng phải hoàn thành, nếu không nàng sẽ chết!

Lúc này nàng cũng không quan tâm đến việc nam chính, nam phụ, phản diện có ở đây hay không, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng nàng.

Nàng cũng không thèm chào hỏi Ngu Trưng, một giây sau đã nhập vai, tức giận trừng mắt nhìn Ngu Trưng.

Nàng giận dữ chỉ tay vào Ngu Nguyệt Phất bên cạnh, khí thế hống hách: “Cha đưa nàng ta đến Yên Vân Phong làm gì?! Có phải cha định để nàng ta bái nhập sư môn hay không!”

Ngu Trưng khẽ giật mình, chờ nửa ngày mới được một câu trách móc, quả thật khiến người ta tức giận.

Ông ta đang muốn mở miệng trách mắng thì đã bị Phong Trần Kiếm Tôn cắt ngang: "Tinh Vũ, không được vô lễ, vi sư đã quyết định thu nhận Ngu Nguyệt Phất làm đệ tử thân truyền."

Thấy có người phối hợp với mình, trong lòng Ngu Tinh Vũ vô cùng biết ơn, suýt nữa thì cảm ơn tổ tiên mười tám đời của Phong Trần Kiếm Tôn một lượt.

Nàng hùa theo lời vừa rồi, đọc ra lời thoại bằng giọng điệu tức giận nhất: "Sư tôn, sao sư tôn có thể nhận Ngu Nguyệt Phất làm đồ đệ!"

"Nàng ta là đồ vô dụng, dựa vào đâu mà bái nhập sư môn! Tiểu sư muội của Chiêu Dao Phong chỉ có thể Ngu Tinh Vũ con!"

Hệ thống: "Phát hiện nhiệm vụ lời thoại hoàn thành, thưởng 200 điểm, điểm nhiệm vụ lời thoại sẽ tăng theo số lần nhiệm vụ, điểm bây giờ là 550."

Ngoài mặt Ngu Tinh Vũ giả vờ tức giận phát điên, trong lòng lại vui vẻ như đang bay lên, còn không quên bình luận biểu cảm của mấy người:

[Cậu nhìn lông mày bọn họ nhăn nhó kìa, kẻ này còn khó coi hơn kẻ kia, mới gặp nữ chính đã thấy đau lòng rồi, đúng là đầu óc chỉ biết yêu đương, có thể tổ chức thành một đoàn đi đào rau dại được rồi đó.]

[Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nữ chính bái Phong Trần Kiếm Tôn làm sư thì sẽ trở thành tiểu sư muội mới, tiểu sư muội ta đây cũng sẽ trở thành dĩ vãng, đúng là lòng người dễ thay đổi!]

Phong Trần Kiếm Tôn: "..." Chẳng qua hắn vì mặt mũi của Thái Thượng trưởng lão nên mới thu thêm đồ đệ, có liên quan gì đến đau lòng chứ?

Thẩm Chước: "..." Không chỉ đầu óc ngu xuẩn mà ánh mắt còn kém, chàng không thích đau lòng người xa lạ đâu.

Diệp Tố: "..." Tại sao phải tổ chức thành đoàn đi đào rau dại, nếu tiểu sư muội muốn ăn rau dại hắn có thể đi đào.

Điều khiến ba người ngạc nhiên nhất chính là bọn họ đều nghĩ lúc biết mình không phải con ruột của Ngu Trưng, Ngu Tinh Vũ sẽ khóc lóc thảm thương, vừa khóc vừa làm loạn.

Nhưng trên thực tế, bọn họ chỉ đều thấy nàng đang cố ý gây sự.

Chỉ là lời trong lòng nàng nói cho bọn họ biết rằng dường như nàng không đau buồn khổ sở gì, ngược lại còn rất vui vẻ...