Mạnh Cảnh Hòa dừng xe ở ve đường, bấm còi.
Khương Ngọc Thư thấy vậy thì vội đi tới nhưng trong lòng thì thầm rủa sao anh lại đến nhanh thế. Mà cũng đúng, đang còn trong kỳ nghỉ Tết nên đường xá thông thuận hơn bình thường cũng là chuyện dễ hiểu.
Cô lên xe, cởi khăn quàn xuống rồi lễ phép mỉm cười, nói với anh: "Chúc mừng năm mới! Phát tài phát lộc nhé!"
Hôm nay là ngày đầu năm, cũng là ngày nghênh đón Thần Tài. Anh là người làm ăn chắc là thích lời chúc thế này nhỉ?
Mạnh Cảnh Hòa cười nói: "Câu sau có phải là... đưa lì xì đây không?"
Khương Ngọc Thư bĩu môi: "Em có nghĩ thế đâu."
Mạnh Cảnh Hòa nghiêng người, bất chợt lấy một bao lì xì ra.
Khương Ngọc Thư giật mình, trong đôi mắt hạnh đầy vẻ bất ngờ.
"Nhận đi." Mạnh Cảnh Hòa khẽ giọng nói: "Vốn định đưa cho em vào hôm giao thừa."
Khương Ngọc Thư nhận lấy, thầm nghĩ sao anh lại chuẩn bị cái này không biết? Bảo cô không cảm động là nói dối.
Giờ phút này, anh dường như cảm thấy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Mạnh Cảnh Hòa khởi động xe, bắt đầu lái đi. Cô lẳng lặng nhìn anh. Tóc anh được cắt gọn, mặc chiếc áo len màu xám nhạt, cũng là một chiếc áo mà cô chưa từng thấy. Màu này rất hợp với anh, đơn giản nhưng không quá tối tăm.
Khương Ngọc Thư đánh ực một cái: "Trợ lý Dư chưa về sao?"
Mạnh Cảnh Hòa trả lời: "Anh là loại ông chủ bóc lột nhân viên hay sao? Lần này anh thả cửa cho cậu ta nghỉ mười ngày."
Khương Ngọc Thư mỉm cười.
Mạnh Cảnh Hòa nói tiếp: "Ban nãy em đến tiệm thuốc tây sao?"
Khương Ngọc Thư cảm thấy tim mình hẫng một nhịp: "Mắt hơi khô nên em đi mua thuốc nhỏ mắt thôi ạ."