Mạnh Cảnh Hòa không nói thêm gì nữa.
Khương Ngọc Thư khẽ thở phào một hơi, len lén sờ lên túi.
Đi đường mất hơn một tiếng họ mới đến trang trại ở chân núi.
Người phụ trách trang trại ra tiếp đón họ: "Sếp Mạnh, mời anh đi lối này."
Mạnh Cảnh Hòa gật đầu: "Vất vả rồi."
Khương Ngọc Thư chỉ đi theo sau Mạnh Cảnh Hòa. Chung quy thì cô cũng đoán được đây là một trong số những sản nghiệp của anh.
Trang trại trên núi này được trang trí theo phong cách Nhật Bản, đơn giản lại thoải mái.
Hai người cất đồ xong, Mạnh Cảnh Hòa đưa cô đến nhà ăn ăn gì đó.
Khương Ngọc Thư tò mò nhưng không nói gì.
Mạnh Cảnh Hòa uống một hớp nước: "Sao không nói gì?"
"Nơi thế này sao lại không có ai đến?" Dù nơi này có tốn nhiều chi phí thì chắc chắn cũng phải có người tới chứ, nếu không chẳng lẽ lại lỗ vốn sao?
"Nơi này không dùng để kinh doanh đại trà, nhưng vẫn có người đến." Mạnh Cảnh Hòa cười nói: "Cô Ôn kia không nói với em là cô ấy và Nhậm Dật sẽ tới sao?"
Khương Ngọc Thư lắc đầu. Giờ trong lòng cô đang phiền muộn, chỉ muốn mau chóng đi thử thai thôi.
Hai người ăn cơm xong lại về phòng nghỉ ngơi.
Hai ngày nay Mạnh Cảnh Hòa hơi mệt nên kéo Khương Ngọc Thư về ngủ bù.
Đợi đến khi Mạnh Cảnh Hòa ngủ say, Khương Ngọc Thư mới lặng lẽ rời giường, lấy bọc trong túi xách ra rồi tọt vào nhà vệ sinh. Cô chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng rồi làm theo. Que thử thai đầu tiên hiện một vạch, vậy tức là không mang thai.
Khương Ngọc Thư thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không yên tâm lắm nên cô đắn đo một lúc rồi thử tiếp, lần này vẫn một vạch.