Rơi Vào Vòng Tay Anh

Chương 41

"Nhưng vẽ tranh là mơ ước của em."

"Chẳng phải chị cũng đã từ bỏ giấc mơ đến thành phố B học hay sao?" Mơ ước đôi khi rất xa xỉ, có bao nhiêu người có thể hoàn thành được ước mơ của mình?

Khương Ngọc Thư biết tính em mình, một khi con bé đã quyết chuyện gì thì có dùng sức trâu sức hổ cũng không kéo lại được. Cô hơi hối hận. Nếu lúc trước để Tiểu Họa theo mẹ thì có lẽ Tiểu Họa cũng sẽ không bỏ học vẽ.

Nên mới nói, hoàn cảnh sẽ làm thay đổi một con người.

Người trưởng thành thì phải gánh vác ngày càng nhiều thứ hơn.

Dịp năm mới này với Khương Ngọc Thư cũng hơi ngột ngạt. Chuyện của Tiểu Họa khiến cô đau lòng.

Mà khiến cô hết hồn hơn cả là sau năm ngày rồi mà kinh nguyệt của cô vẫn chưa đến. Mấy hôm nay cô đã thử vài cách như bóp ngón cái xem kinh nguyệt sắp đến chưa các kiểu, nhưng giờ vẫn chưa đến khiến cô càng lo rằng mình mang thai hơn.

Mùng năm Tế, sáng sớm ngày ra Khương Ngọc Thư đã thu dọn đồ xong xuôi. Tối hôm qua khi liên lạc với Mạnh Cảnh Hòa, anh bảo anh muốn đưa cô ra trang trại ở ngoại ô chơi hai ngày.

Bây giờ cô làm gì có tâm trạng.

Khương Ngọc Thư đành phải tranh thủ đến tiệm thuốc nào đó mua que thử thai, cảm giác cứ lén lút như ăn trộm vậy. Không may thay, vì đúng dịp Tết nên nhiều tiệm thuốc không thể mở cửa, cô muốn mượn nhà vệ sinh của họ cũng không tiện.

Phía bên kia, Mạnh Cảnh Hòa đã đến ngã tư. Anh ngồi trong xe, trông thấy bóng dáng cô bên đường. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác xám nọ nhưng lần này có đeo thêm khăn quàng cổ màu đỏ, nửa khuôn mặt bị che đi.