Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Đồng Hoài hiếm thấy không đến muộn.
Trước kia nhập học, Đồng Hoài thường xuyên ngủ tới trưa mới tỉnh, điều chỉnh mấy ngày mới có thể điều hòa lại.
Triệu Cẩu là bị ba cậu ta nhéo lỗ tai xách xuống giường, cũng không bị muộn, hai quầng thâm treo dưới đáy mắt cậu ta, đυ.ng phải Đồng Hoài ở cổng, đang ngáp nửa trận thì nín trở lại, mặt như gặp quỷ: “Trời ơi, tôi có bị hoa mắt không? Đồng ca cậu đến rồi? Mỗi lần nhập học cậu buổi chiều mới tới.”
Đồng Hoài trên mặt không biến sắc, cười nhạt trong lòng.
Đổi lại là người khác toàn bộ kỳ nghỉ đều ngủ tới lười biếng, cũng có thể làm tới không bị muộn.
Đi vào trong lớp, bầu không khí không quá giống với trước kia.
Năm hai đã phân lớp, 10 lớp đầu là khoa học tự nhiên, những người vốn là lớp 3 đã chuyển đi, lại vào một số khuôn mặt mới, là chắp vá lung tung những lớp khác vào.
Những gương mặt mới đều nghe nói qua danh tiếng của Đồng Hoài, thấy cậu đi vào, những người quen biết nhau đều tụ lại một đám, len lén nhìn cậu, xì xào bàn tán.
“Đây chính là Đồng Hoài khiến cho trùm trường đều phải nhượng bộ lui binh chín mươi dặm trong truyền thuyết? Nhìn cũng không dọa người.”
“Cậu không hiểu, đây gọi là gương mặt thiên sứ, lòng dạ ma quỷ.”
Đồng Hoài linh tinh lang tang đeo cặp sách đi qua, nghe đến câu tự cho là rất nhỏ tiếng này, quay đầu nhỏ giọng hỏi: “Vậy giờ tôi ma quỷ cho cậu xem nhé?”
Đối phương làm cậu ta sợ hết hồn, vẻ mặt cay đắng không dám nói chuyện.
Vừa mới nhập học đã đắc tội với đại ca trùm trường, tiếp theo làm sao có thể lăn lộn.
Triệu Cẩu khì khì cười ra tiếng, anh em tốt khoác chặt cổ Đồng Hoài, cười toe toét an ủi: “Đừng sợ cậu ấy, cậu ta chính là tiểu tóc xoăn đúng lúc ức hϊếp thôi.”
Đồng Hoài trở tay thụt cùi chỏ vào bụng cậu ta một cái, chào hỏi trên đường đi trở về chỗ ngồi.
Trong lớp học ồn ào, mọi người đều đang chào hỏi lẫn nhau, tìm người quen, hỏi bài tập.
Chỉ có Tiết Đình một mình yên tĩnh ngồi tại chỗ, đeo tai nghe, đầu hơi cúi xuống chợp mắt, một nét độc đáo riêng không ăn khớp.
Đồng Hoài tà ác, nhìn thấy hắn như vậy, không trêu chọc thì lòng ngứa ngáy, thuận tay đập bàn một cái: “Còn giả bộ nữa, coi chừng chính nghĩa của Lão Chương từ trên trời hạ xuống, ngay cả tai nghe kèm theo điện thoại cho cậu cớ rồi, đừng cho rằng cậu là niềm vui mới của ổng thì ổng sẽ bỏ qua cho cậu.”
“Mới cái gì?”
Tiết Đình phát hiện Đồng Hoài thật không biết nói tiếng người, hơi mở mắt, để lộ ánh mắt lạnh giá, chỉ chỉ phía sau, tỏ ý kêu cậu cút xéo.
Nhân khí của Đồng Hoài cũng khá cao, trên đường chào hỏi, tốn khá lâu, chưa kịp có ý kiến, chuông vào học đã vang lên.
Lớp phó học tập thu hết tất cả bài tập, xếp xong bỏ lên bệ giảng, tất cả mọi người ngồi xuống. Tiết đầu tiên, là tiết Ngữ Văn, đúng lúc tiện là chủ nhiệm lớp mở họp lớp, điều chỉnh chỗ ngồi.
Hứa Tinh Châu bước vào lớp học, đã thay bộ trang phục quen thuộc, hai tay chống lên đài giảng, từ từ liếc nhìn toàn bộ lớp trước, nhìn tới Đồng Hoài, trêu chọc: “Hiếm nha, bạn học Tiểu Đồng, em là mộng du tới đây sao?”
Đồng Hoài: “…” Nằm không cũng trúng thưởng.
Cả lớp được một trận cười ầm lên, Tiết Đình tháo tai nghe xuống, khóe miệng cũng có chút ý cười.
Nữ sinh mới tới lớp lén nhìn Hứa Tinh Châu, lại liếc về phía Tiết Đình và Đồng Hoài, mặt tràn đầy “Tôi hình như trúng độc đắc rồi”.
Mỗi trường học, giữa học sinh và giáo viên đều sẽ có người làm mưa làm gió, cái gọi là người làm mưa làm gió, chính là phải đạt được sự tích −− thành tích chiến tích đều có thể, còn phải có gương mặt, cái này khá quan trọng.
Vừa may lớp ta đều có.
Hứa Tinh Châu cầm lấy phấn, viết họ tên và số điện thoại lên bảng đen, chữ viết tay nhỏ nhắn thanh tú: “Giới thiệu cho các bạn học mới vào một chút, tôi là chủ nhiệm lớp của các em Hứa Tinh Châu, hai năm tới, sẽ do tôi giúp đỡ các em, đưa các em rời khỏi sân trường. Tôi biết nói với các em thao thao bất tuyệt thì không nhớ được, nói đơn giản một câu, có khó khăn gì, đều có thể tìm thầy, thầy sẽ hướng dẫn, giúp đỡ các em giải quyết vấn đề.”
Một cái tay nghịch ngợm giơ lên, cười đùa tí tửng hỏi: “Thầy ơi, vậy đánh nhau thì sao?”
“Tôi có thể giúp em sàng lọc cách in giấy kiểm điểm một chút.”
Trong lớp lại vang lên một trận cười, Hứa Tinh Châu cầm lấy cuốn sổ, giới thiệu một chút về nhiệm vụ làm việc và học tập của học kì này, cuối cùng, nhìn thời gian một chút: “Mọi người từ các lớp không giống nhau đến, đều không quá quen biết, từ nhóm ở bên cửa kia đứng dậy báo tên, muốn tranh cử cán bộ lớp, thì tự mình tiến cử.”
Đồng Hoài không có hứng thú với việc này, trán áp lên bàn, lấy điện thoại từ trong hộc bàn ra.
Mở Wechat lên, mới phát hiện Triệu Cẩu này đã bắt đầu lôi kéo phiếu trong nhóm. Không là nhóm lớp, là nhóm mấy nam sinh chơi được của bọn họ, nhóm tên là “Mặt trời chính trực”, không biết ai đã lấy nó, hằng ngày bị ói ra mấy máng.
Triệu Cẩu: Cậu không bầu tôi không bầu, Triệu mỗ khi nào có thể ra mặt @Tất cả, mấy tía, tương lai của tôi còn phải xem mọi người [ Đáng thương ]
Điền Hâm: Thù lao?
Triệu Cẩu: Mời các cậu uống cô ca!
Trần Nguyên: Xì
Không cong rất thẳng: Tôi chặn các chứng cứ hối lộ
Triệu Cẩu: Ôi trời, Lão Nguyên xì tôi, tôi ủy khuất rồi, tôi không ngồi với cậu ấy nữa, Đồng ca, học kì này hai ta ngồi chung nha
Không cong rất thẳng: ? Không cần
Triệu Cẩu: Cậu không có bạn cùng bàn, không trống vắng cô quạnh lạnh lẽo à?
Sau khi Đồng Hoài không chút do dự mà từ chối, ngược lại sững sờ một chút, chưa nghĩ ra lý do. Đầu ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình, cậu nghe được tiếng xôn xao nhỏ ở xung quanh, ngẩng đầu lên, thì thấy Tiết Đình đứng dậy phía trước, con người lười biếng ngồi đó, đứng lên cũng rất thẳng: “Tiết Đình.”
Sau đó ngồi xuống.
Giọng không thể nói là lạnh, biểu cảm cũng không thể nói là hờ hững, nhưng nụ cười trên mặt thì miễn cưỡng, ánh mắt cũng không có gợn sóng gì.
Tính khí thúi.
Đồng Hoài nhìn sau lưng hắn một hồi, cúi đầu gõ chữ: Có bạn cùng bàn rồi.
Triệu Cẩu và Trần Nguyên ngồi ở hàng phía trước, nhìn thấy câu này, két một tiếng quay đầu lại: “Ai vậy?”
Mí mắt Đồng Hoài giật một cái, hai đầu ngón tay đặt sau đầu cậu: “Muốn chết sao, Tinh ca nhìn qua kìa.”
Người bị Hứa Tinh Châu để ý tới phải dùng văn thể văn ngôn(1) viết kiểm điểm!
Người trong lớp lần lượt báo tên, sau đó dựa vào tự đề cử vừa nãy, bỏ phiếu chọn ra ban cán sự lớp tạm thời, giữa kì lại chọn lần nữa.
Đồng Hoài ngoài miệng nói không giúp, lúc bầu lớp phó thể dục, vẫn là đại phát từ bi tặng cho Triệu Cẩu một phiếu. Người chung quanh đều cúi đầu soàn soạt viết tên, Đồng Hoài viết mấy cái, ngẩng đầu liếc xem Tiết Đình đang tựa vào lưng ghế ngồi, rồi cúi đầu xuống, ánh mắt rủ xuống.
Trong tim cậu lay động một chút, lấy điện thoại ra.
Không cong rất thẳng: Tiết ca, bầu ~ một ~ phiếu ~ nha ~
XT: ?
Không cong rất thẳng: Cậu quả nhiên đang nghịch điện thoại, bị tôi bắt được rồi
Tiết Đình không nói quay đầu lại liếc nhìn một cái, đối diện với Đồng Hoài cười híp mắt, quay lại viết xong tên.
Kêu gọi phiếu xong, ban cán sự lớp ban đầu giữ nguyên một nửa, lớp trưởng và học ủy, thể ủy cũng không đổi, những chức khác đều đổi người hoặc là gương mặt mới, chọn tất cả xong, đã sắp hết tiết.
Hứa Tinh Châu nhìn đồng hồ đeo tay: “Tan học đổi chỗ ngồi, tôi không giới hạn, muốn ngồi với ai thì ngồi, tự mình đi trao đổi.”
Vừa dứt lời, tiếng ồn ào trong lớp ầm vang lớn lên, không ít người đều nhìn thẳng về phía Tiết Đình.
Tiết Đình học kì trước chuyển tới, còn chưa có bạn cùng bàn.
Chuông tan học vừa reo, động tác của các bạn học rất nhanh, những người quen biết rất nhanh đã thành nhóm, còn dư lại hơn phân nửa muốn tìm Tiết Đình, lại không dám lại quá gần.
Đồng Hoài hiếm thấy không nhân giờ giữa tiết ngủ nướng, thu dọn đống tạp vật chỗ ngồi bên cạnh một chút, cắm đầu đứng dậy, sải bước đi về phía Tiết Đình.
Ngồi phía trên Tiết Đình còn có một nữ sinh mới tới, tranh cử ủy viên giải trí. Đồng Hoài không nghe kỹ, chỉ nhớ được họ Phương, xít lại gần thì nghe cô ấy đang hỏi: “Tiết Đình, tôi có thể ngồi ở đây không?”
Dáng dấp bạn học Phương rất xinh đẹp, chân mày lá liễu cong cong, mắt hạnh, chiếc mũi thanh tú, trong lớp cũ rất có tiếng tăm.
Mọi người xung quanh ngừng động tác trong tay, tầm mắt yên ắng nhìn theo Đồng Hoài về bên đó, cảm thấy hưng phấn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tin đồn Đồng Hoài cùng học bá mới đến của lớp ba bất hòa đã lâu, chẳng lẽ nhập học liền muốn vì nữ thần mà đánh nhau?
Bạn học Phương hiển nhiên cũng đã nghe qua tin đồn, nhìn thấy Đồng Hoài, có chút khẩn trương.
Đồng Hoài cười với cô ấy, trên mặt hiện ra lúm đồng tiền cạn, nhìn vừa ngoan vừa ngọt ngào: “Xin chào, làm phiền nhường một chút.’
Bạn học Phương sững người, theo bản năng tránh ra, liền nhìn thấy Đồng Hoài khom người một cái, nhìn chăm chú Tiết Đình lạnh lùng, rút cặp sách của Đồng Hoài từ trong hộc bàn ra cực kỳ mang tính thổ phí, vỗ vỗ vai hắn: “Dời nhà đi?”
Mọi người bị sự phát triển này làm kinh động rồi: Đại ca đây là cướp chỗ rồi?
Tiết Đình chỗ vị trí này cũng tốt biết bao, quả nhiên cậu liền nhìn Tiết Đình khó chịu.
Tiết Đình nhướng mí mắt, ừ một tiếng, cầm cuốn sách đang mở trên bàn lên, đứng dậy, lịch sự gật gật đầu lạnh lùng với bạn học Phương: “Cậu ngồi đi.”
Sau đó cùng với Đồng Hoài đi tới hàng cuối cùng, ung dung ngồi xuống.
Mọi người: “… …”
Trần Nguyên giữ được tỉnh táo, lấy que cay từ trong hộc bàn ra, nhét vào cái miệng không khép lại được của Triệu Cẩu, lén lút nghiêng nhìn, thấy Tiết Đình định cư ở sau lưng cậu ta.
Triệu Cẩu nhai nhai que cay, vẫn là không nhịn được, ánh mắt lượn vòng: “Đồng Hoài, đây…chuyện gì?”
Học kì trước Đồng Hoài vẫn rất khó chịu với Tiết Đình, mặt đầy vẻ “Hôm nào trùm đầu cậu đánh cho một trận”, Tiết Đình nhìn có vẻ cũng không thích Đồng Hoài, huống chi cái “Bình dị gần người” trên người hắn thật ra rất miễn cưỡng, có mắt nhìn đều nhìn ra hắn không dễ tiếp xúc.
Cho nên, một kỳ nghỉ hè này đã xảy ra phản ứng hóa học kỳ lạ gì, lại để cho hai người cấu kết với nhau làm việc xấu cùng phe?
Đồng Hoài dù cho bị đánh chết, từ đây nhảy xuống, cũng sẽ không nhắc lại chuyện đi làm thêm kỳ nghỉ hè, đưa một ánh mắt uy hϊếp đến Tiết Đình, mập mờ nói: “Chính là như vậy.”
Tiết Đình rút khăn giấy ra, ung dung thong thả lau lau chỗ ngồi đã lâu không có người, nhướn mày biểu lộ nghi ngờ: “Có vấn đề gì sao?”
Trần Nguyên vốn là yên lặng xem cuộc chiến, nhìn hắn xem ra, có chút sợ hắn khó hiểu, vội vàng nhấn Triệu Cẩu quay lại, mỉm cười: “Không không không, hai vị chung sống hòa bình là tốt.”
Triệu Cẩu sờ cằm một cái, bỗng nhiên kịp phản ứng: “Nè nè, hưởng phúc rồi, học bá ngồi sau lưng tôi, sau này còn lo âu bài tập viết không xong sao.”
Trần Nguyên đầu đầy dấu chấm hỏi, chỉ chỉ mũi mình: “Cậu đó, vậy cậu chép bài tập của ai, có gan lần sau tìm Tiết Đình đừng tìm tôi.”
Phía trước bắt đầu hỗn chiến nhỏ, Đồng Hoài biết chắc chắn Tiết Đình không nhớ hai người bọn họ, chỉ chỉ họ giới thiệu một chút, sau đó xít lại gần nhỏ tiếng hỏi: “Tinh thần của ông nội như thế nào?”
“Sáng sớm hôm qua xuất viện về nhà, khỏe nhiều rồi.”
Tiết Đình dừng một chút, vô ý cầm cây bút lên, xoay xoay nhanh nhanh, chiều hôm qua lúc gặp Đồng Hoài nói không nên lời.
Ông cụ Tiết bảo hắn mời Đồng Hoài về nhà làm khách.
Tiết Đình đã sống 17 năm, còn chưa từng mời qua sinh vật còn sống nào bước vào cửa nhà mình.
Đồng Hoài không để ý sự lưỡng lự của hắn, ò một tiếng, cảm thấy hơi thất vọng.
Không thể đến bệnh viện thăm ông cụ Tiết.
Có điều như vậy cũng chứng minh tình hình của ông cụ Tiết tốt lên nhiều rồi.
Tiết thứ hai là ngữ văn, Hứa Tinh Châu chậm rãi bước vào cửa, liếc mắt nhìn đám trẻ ngồi vào hàng, nhìn thấy Đồng Hoài và Tiết Đình ngồi cùng nhau, thoáng ngẩn ra, nhớ tới chuyện ngày hôm qua ở trước tiệm cà phê, cười một cái.
Chuông vào học vừa mới reo, anh không vội nói chuyện chính, trong cái nhìn chăm chú của toàn lớp học, lấy từ sau lưng ra xấp bài thi.
“Tôi biết mọi người đều là những đứa con ngoan ngoãn nhiệt tình học hành, nghỉ hè khẳng định không lười biếng, gây ra cuối cùng gấp gáp làm bài tập. Nào, học kỳ mới khí tượng mới, cũng không thể quên điển cố, làm điền từ vào chỗ trống thơ cổ và đọc cổ văn tưởng nhớ hiền triết đã khuất, nổ phát súng đầu tiên chiến đấu học kỳ này.”
Cả lớp: “Aaa −−− ! ! !”
Tiết 1 và 2 trải qua tình cảnh hỗn loạn, may nhờ Hứa Tinh Châu, mọi người nhanh chóng vào trạng thái học hành.
Ngoại trừ giáo viên hóa học đang nghỉ thai sảng thì tất cả giáo viên nhận lớp 3 đều không có thay đổi, toàn là những gương mặt quen thuộc.
Đồng Hoài trước khi tựu trường còn tính nghe giảng một chút, đã lập bảng kế hoạch tỉ mỉ, kết quả nghe không tới 20 phút cái mông đã bắt đầu không yên, siết cây bút trong tay, mí mắt hiện lên sự mệt mỏi, nét chữ từ “Thượng năng quan sát” đến “Dần dần vặn vẹo” đến “Ký hiệu ngoài hành tinh”, bất tri bất giác nghe đến ngủ rồi.
Tiết Đình nhìn thấy cậu cầm cây bút kia, đều muốn quẹt tới bên bản thân, không nói mà rút cây bút ra.
Đồng Hoài ngủ thϊếp mấy tiết, tự học buổi tối quả quyết ngẩng đầu, cùng với Du Vấn đi đến quán net ở sau trường chơi game.
Chơi cả buổi, gần tới trước giờ tự học buổi tối, Đồng Hoài mới phát giác quên cầm cặp sách, điện thoại còn để trong cặp.
Cặp quăng trong trường ngược lại cũng không sao, nhưng đồng chí Lão Đồng ba ngày hai cuộc gọi, nếu gọi điện không ai nhận, không chừng muốn tự làm khổ tim của bản thân thì sao.
Vì sức khỏe trái tim của người trung niên, Đồng Hoài mua kem ở căn tin, đạp lên tiếng chung tan học buổi tự học tối đi vào phòng học, lấy cặp sách chuẩn bị về nhà.
Đi ra phòng học, cậu phát hiện không đúng, quay đầu lại nhìn, Tiết Đình lại chưa đi, nhắm mắt đi theo đuôi cậu.
Đồng Hoài buồn bực: “Cậu theo tôi làm gì?”
Tiết Đình ỷ vào ưu thế cao lớn của cơ thể, xách cậu đi về một hướng khác, Đồng Hoài đẩy tay hắn ra, liếʍ liếʍ kem, tò mò đi theo, đi thẳng đến lán xe đạp.
Họ đi tới có chút chậm, nhà xe yên tĩnh, đa số người đã đi rồi.
Tiết Đình nhanh nhẹn ngồi lên chiếc xe đạp mới mua hôm qua, nhìn về Đồng Hoài dương dương tự đắc: “Lên đi, đưa cậu về một đoạn.”
Đồng Hoài: “…”
Không phải, nhà hắn không ở khu Vọng Trăn.
Tiết Đình nhìn cậu ngây ngô bất động, tính tình chịu nhịn giải thích một câu: “Ông nội nói buổi tối không an toàn, bảo tôi đưa cậu một đoạn.”
Trong lòng Đồng Hoài đủ loại ảm đạm và vướng mắc: “Tôi…”
Đèn chân không trên nóc lán để xe đạp rất chói mắt, Tiết Đình híp mắt một cái, âm mũi giương cao “Ừm” một tiếng.
Không biết có phải ảo giác hay không, gần đây Tiết Đình ở trước mặt cậu hết bệnh bản tính không kiềm hãm, có thể là lần bộc lộ đánh nhau trong hẻm nhỏ đó, lười phải khoác lên lớp vỏ ôn hòa khiêm nhường gò bó lần nữa ở trước mặt cậu, tất cả mở ra chính là màu đen.
Đồng Hoài nhìn gương mặt như ôn hòa của hắn, lông mày run lên.
Không dám nói, không thể nói.
Mẹ à, gậy ông đập lưng ông, quá đau.
“Ngớ ra làm gì.”
Tiết Đình nhướn mày, sự kiên nhẫn không nhiều lung lay sắp đổ.
Đồng Hoài lòng đầy ủy khuất đi tới, một bên nghi ngờ bản thân tại sao phải sợ Tiết Đình, một bên nắm lỗ mũi ngồi lên xe gian.
(*Văn thể văn ngôn: Cổ văn)