Mấy ngày trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, sau thời gian ngắn náo nhiệt, trong nhóm lại vắng lặng, rồi lại náo nhiệt trở lại, tin tức bay đi nhanh chóng.
Đương nhiên, náo nhiệt đều là vì không có giáo viên trong nhóm.
Một kỳ nghỉ của Đồng Hoài hầu như đều ở phòng bên đó, quen rồi không có nghĩa là thích, viết xong bài tập, kết xong tiền lương, lập tức chạy như bay về biệt thự phía sau, ôm lấy con Stitch xa cách lâu ngày, ngủ tới mức thần trí không tỉnh táo.
Ngủ một giấc tới buổi trưa ngày thứ hai, tóc xoăn ngủ thành ổ chó, vẫn là ngủ không đủ, lúc bị dì Trần gọi dậy ăn bữa trưa, Đồng Hoài còn nằm trên giường không muốn động đậy.
Mắt cậu buồn ngủ lờ mờ, lại híp lại một hồi, bị dì Trần gõ cửa thúc giục ba bốn lần, rút điện thoại ra, chuẩn bị đọc tin tức tỉnh táo tinh thần.
Trần Nguyên: Tập họp nhóm gấp ở tiệm cà phê Lẫm Miêu đường Thiên Hòa! Lão Triệu mời cà phê ăn bánh ngọt, còn có ai chưa tới?
Triệu Cẩu: Cứu cứu cứu mạng, vị tía nào làm xong tiếng anh rồi? ? ? Tôi vẫn còn 3 trang bài thi trống không!
Trịnh Kha: Toán học rốt cuộc mấy trang bài thi? ? ?
Điền Hâm: [ Rơi lệ ] [ Rơi lệ ] Tôi mất bài hóa học kỳ nghỉ hè, mẹ tôi tổng vệ sinh quét tôi ra ngoài rồi, gặp lại trên sân thượng trường học [ Tạm biệt ]
Tề Minh Dũng: Điểm người một chút, Đồng ca của chúng ta hôm nay cũng không đến? Biến mất một kỳ nghỉ, không phải chạy rồi chứ?
Triệu Cẩu: @Đồng Hoài người đâu? Đừng ngủ nữa, ngày mai tựu trường rồi, tỉnh lại đi! Tinh ca tra bài tập có thể cặn kẽ rồi!
Điền Hâm: Nghĩ tới còn có bạn học Tiểu Đồng của chúng ta, trong lòng bỗng nhiên vững được một cái.
Đồng Hoài đột nhiên bị cue, không vui, chậm rãi bò xuống giường, chui vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa gửi câu “Đợi đó”.
Lão Cẩu thấy cậu, vui vẻ yên tâm không ngớt, lặng lẽ gửi riêng cho cậu một câu: Đừng sợ, tôi chỉ kém tiếng anh thôi, môn khác giữ lại bản sao cho cậu đầu tiên.
Đồng Hoài cảm động hết sức, thành thực gửi một câu: Tôi viết xong rồi.
Triệu Cẩu: ? Đừng hoảng, thật sự viết không xong thì anh em giúp cậu chép, tôi bắt chước theo nét chữ hạng nhất, Tinh ca chắc chắn nhìn không ra.
Không cong rất thẳng: Tôi thật sự viết xong rồi
Triệu Cẩu: Ban ngày làm sao lại say rồi
Không cong rất thẳng: …
Đồng Hoài bi phẫn lẫn lộn, kết thúc trò chuyện chụp lại gửi Tiết Đình: “Cậu ấy không tin tôi!”
Tiết Đình gần như ở bên ông cụ Tiết trong bệnh viện, qua một hồi gửi lại câu: “Đáng đời.”
Cũng không cần mặt đối mặt, Đồng Hoài cũng có thể nghĩ đến biểu cảm của Tiết Đình lúc gõ hai từ này, tên gian tà.
Cậu trách một tiếng, đánh chữ: Tôi đi đến quán cà phê cầm theo bài tập của tôi kích động họ.
Nói xong, cậu để điện thoại vào trong túi, ngâm nga điệu hát dân ca, rửa mặt xong, trở lại trong phòng lấy bài tập nhét vào trong cặp sách, đeo trên lưng chạy xuống lầu.
Dì Trần từ phòng bếp ló đầu ra, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Đồng Hoài hai ba cái bới xong nửa chén cơm, sau đó lấy hộp kem hương thảo từ trong tủ lạnh ra, cười hì hì tay bái bai: “Buổi tối con nhất định ăn cơm đàng hoàng, dì Trần dì đừng nói với cha con nha, con đi tìm bạn học chơi đây!”
Ra khỏi cửa, Đồng Hoài múc kem, ngồi xe ra tiểu khu trước, lại đón xe bắt kịp thời gian đến địa điểm quán cà phê đã định.
Chỗ này là Lão Cẩu phát hiện, cách ba trung tâm, sẽ không đυ.ng phải giáo viên, an tĩnh, nhiều chỗ ngồi, bánh ngọt ngon.
Do hạng thứ nhất và hạng thứ nhất từ dưới lên, tiệm cà phê này bị đề cử chọn làm hang ổ chép bài tập của lớp ba, cuối mỗi kì nghỉ, đều tụ tập rất đông rất đông học sinh của lớp ba, nhóm “Đánh bài tập đánh đến chết” nổi tiếng, gọi tắt là nhóm Cản Tử.
Cho nên tiệm cà phê một năm có mấy mùa đắt hàng, chia ra là cuối kì nghỉ đông và nghỉ hè, cùng với cuối ngày nghỉ lễ Quốc Khánh.
Xuống xe, Đồng Hoài ngậm hộp kem, nhìn chung quanh tìm đám rác rưởi, đi hai bước, giương mắt nhìn thấy Hứa Tinh Châu của một kỳ nghỉ hè ở phía xa.
Không ở trường học, Hứa Tinh Châu mặc rất tùy ý, áo sơ mi đơn giản, mang một cặp mắt kính gọng vàng, nhìn không giống giáo viên cao trung, giống sinh viên đại học hơn, đừng nhắc tới sự dễ thấy, đứng nghe điện thoại trước tiệm cà phê, không ít nữ sinh đi qua nhìn lén anh.
Trong lòng Đồng Hoài rét lạnh, âm thầm quan sát, thấy Hứa Tinh Châu cúp điện thoại muốn đi vào tiệm cà phê, ngược lại hít một hơi.
“Tinh ca!”
Đồng Hoài không kịp suy xét, hô to một tiếng.
Hứa Tinh Châu nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, đẩy mắt kính lên, cười: “Ô, Đồng Hoài, không gặp một kỳ nghỉ rồi, cao hơn rồi đó.”
“Thật sao?” Đồng Hoài vừa mừng vừa sợ, vui vẻ xong, thấy anh dừng bước, lặng lẽ lau mồ hôi vì đám người bên trong.
Hứa Tinh Châu nhìn cặp sách sau lưng cậu, lông mày nhướn lên: “Đến tìm người chép bài tập?”
Đồng Hoài tiến tới nghiêng người về phía chủ nhiệm lớp, cố gắng để anh đừng nhìn vào tiệm cà phê: “Sao có thể, bài tập của em đã viết xong từ lâu rồi.”
“Thật sao?” Hứa Tinh Châu dạy lớp năm nhất này, tính cách của mỗi học sinh trong lớp đều đã tìm hiểu rõ ràng, sao có thể không biết cái tính lười biếng kia của Đồng Hoài.
Rất nhiều giáo viên vì khích lệ học sinh, đều sẽ nói với học sinh có thành tích học tập kém “Em rất thông minh, chỉ là không chịu nỗ lực học hành”, thật ra thì đều là lời bên ngoài, nhưng trong đầu anh cảm thấy, Đồng Hoài chính là loại học sinh này.
“Không tin thì thầy xem!”
Đồng Hoài định mở cặp sách ra, sau lưng toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ làm sao để thông báo với Triệu Cẩu bọn họ, hay là dẫn Hứa Tinh Châu đi.
Nhìn thấy cậu nghiêm túc, Hứa Tinh Châu có chút thích thú: “Được, thầy mới em ăn bánh ngọt, vừa ăn vừa xem.”
Nói rồi, liền chuẩn bị đi vào tiệm cà phê.
Đồng Hoài sốt ruột, kéo Hứa Tinh Châu lại, hứng lấy ánh mắt nghi hoặc của thầy giáo, vô cùng thành khẩn đáp: “Em… Dị ứng cà phê.”
Hứa Tinh Châu: “…”
Nếu lại nhìn không ra đứa trẻ này có khác thường, thì anh uổng công làm thầy rồi.
Anh buồn cười nhìn tiệm cà phê, mơ hồ đoán ra tình cảnh gì bên trong.
Đồng Hoài gãi đầu, đảo đảo con ngươi, hết sức vui mừng: “Thầy nhìn kìa, Tiết Đình!”
Tiết Đình vừa mới chuyển trường tới, liền lấy hạng nhất trong hai kỳ thi, Hứa Tinh Châu khá để ý đến học sinh có thành tích học tập rất giỏi này.
Chỉ là sau khi tìm Tiết Đình nói chuyện qua vài lần, Hứa Tinh Châu phát hiện tính cách của Tiết Đình ở một phương diện khác, có chút tương tự vi diệu với Đồng Hoài −− Nhìn như rất giống nhau, kì thực thì khó giao tâm.
Tiết Đình so với Đồng Hoài thì rõ ràng hơn, sự ôn hòa ngoài mặt của hắn đều rất miễn cưỡng, nói chuyện với hắn, hắn cũng sẽ phong kinh vân đạm rẽ tất cả trọng tâm câu chuyện ra, tâm phòng bị rất nặng.
Hứa Tinh Châu vẫn không hiểu được học sinh này, nhưng cũng biết hắn và Đồng Hoài không quá hợp nhau, nghe tiếng quay đầu lại, trong lòng nghĩ Đồng Hoài em còn dám lừa tôi?
Kết quả quay đầu nhìn lại, thật đúng là nhìn thấy Tiết Đình.
Tiết Đình đạp xe đạp định làm như không thấy hai người họ mà đạp thẳng qua đường: “…”
Hắn ngừng xe đạp lại, gật đầu một cái với Hứa Tinh Châu: “Thầy Hứa.”
Thấy Đồng Hoài nhìn chiếc xe đạp muốn nói chuyện, ánh mắt lạnh như băng của Tiết Đình như muốn gϊếŧ cậu.
Ò, xem ra khi đó là đang đi mua xe đạp mới.
Đồng Hoài nín cười: “Tôi hình như biết chiếc xe đạp này.”
Hứa Tinh Châu: “Hả?”
“Gọi là Tiểu Tư.”
Tiết Đình: “…”
“Cái gì,” Đồng Hoài trêu chọc xong rồi, nhớ đến bản thân có cầu cứu người ta, lập tức biết co biết duỗi mà cúi đầu xuống, “Tinh ca mời tôi ăn bánh ngọt.”
Nói rồi, dùng ánh mắt liều mạng.
Tiết Đình từ trước đến nay không cho người ta tiêu khiển, thờ ơ ò một tiếng.
“Tiết Đình có chuyện gì không, không có thì đi cùng đi?” Hứa Tinh Châu nhìn nam sinh đứng bên cạnh xe đạp.
Có lẽ bởi vì không ở trường, không cần dùng thân phận học sinh mà trói buộc, cái loại cảm giác khoảng cách có như không có trên toàn thân Tiết Đình còn mạnh hơn so với lúc bình thường, tuy rằng vẻ mặt ôn hòa, nhưng cũng làm người ta dừng bước mà ngắm.
Đồng Hoài tiếp tục nháy mắt ra hiệu cho Tiết Đình, dùng khuôn miệng kêu gào không thành tiếng: “Triệu Cẩu bọn họ ở bên trong −− Cứu mạng −−”
Tiết Đình giả bộ câm điếc, làm như không nhìn thấy.
Đồng Hoài: “Tiết ca −−”
Tiết Đình nhìn chăm chú cậu mấy giây, bất thình lình chỉ ngón tay vào tiệm cà phê Lẫm Miêu gần kế bên: “Bánh ngọt của tiệm cà phê này đi.”
Trong lòng Đồng Hoài cảm thấy lạnh.
Tiết Đình đã thưởng thức đủ vẻ mặt của cậu, chậm rãi bổ sung thêm một câu vào phía sau: “Không ngon.”
Đồng Hoài: “…”
Giải trí xong rồi, Tiết Đình chỉ tay về hướng bản thân vừa tới, “Bên đó có cửa hàng bánh ngọt có rất nhiều người xếp hàng, hình như không tệ.”
Hứa Tinh Châu lại nhìn tiệm cà phê Lẫm Miêu, đẩy đẩy khung kiếng, cuối cùng quyết định bỏ qua cho đám bên trong kia, vỗ vỗ vai Đồng Hoài: “Đã mời, vậy phải mời cho đáng. Đi thôi.”
Đồng Hoài không có cái tâm tính mạnh mẽ của hai người này, tâm hồn yếu ớt mấy lần bị thay đổi nhanh chóng, người ỉu xìu một nửa. Nhìn Hứa Tinh Châu và Tiết Đình không biết nói đến gì, không chú ý đến mình, cậu cố ý đi chậm lại vài bước ở phía sau, lén lút móc điện thoại ra.
Trong nhóm vẫn không biết bản thân đã tránh được một kiếp, còn đang @Đồng Hoài hỏi cậu sao còn chưa đến.
Đồng Hoài vì họ mà dốc hết tâm sức, đánh chữ: Mấy người thiếu chút nữa là chết rồi.
Triệu Cẩu: ?
Đồng Hoài: Tôi mới đυ.ng phải Tinh ca ở ngoài tiệm cà phê
Tề Minh Dũng: ? ? ? ? ?
Hồ Tiểu Ngôn: Xạo à, Tinh ca làm sao lại tới đây?
Trần Nguyên: Tiểu Đồng Đồng, bỏ cuộc không hề đáng xấu hổ, nhưng không cần hù chúng tôi sợ
Tề Minh Dũng: Đúng vậy đúng vậy! Dọa làm trà sữa của tôi đổ rồi
Ngoài miệng nói như vậy, nhóm Cản Tử vẫn là phái sứ giả ra, đi dạo dò xét bên ngoài tiệm cà phê.
Đúng lúc Đồng Hoài ba người vừa mới băng qua đường, sứ giả Lão Cẩu không nhìn thấy bóng dáng Hứa Tinh Châu, cho là Đồng Hoài đang hù dọa họ, trong nhóm tiến hành lên án kịch liệt.
Đồng Hoài càu nhàu, mở máy chụp hình lên, nhắm ngay bóng lưng của Hứa Tinh Châu và Tiết Đình.
Ấn nút chụp hình, Tiết Đình và Hứa Tinh Châu nói câu gì, đột nhiên quay đầu lại.
Máy chụp ảnh tự động điều chỉnh tiêu điểm mặt của hắn, rắc một tiếng.
Cây ngô đồng cao, biển người chen nhau, tất cả xung quanh là ánh sáng mơ hồ, nam sinh nhìn lại, gương mặt dưới ánh nắng vô cùng rõ nét.
Giống như mùa hè bị dừng hình ảnh trong một khắc.
Vô tình chụp một cái, phác họa ánh sáng tốt bất ngờ.
Đồng Hoài sửng sốt, không biết có nên xóa không.
Tiết Đình nhìn thấy cậu giơ điện thoại lên, dừng một chút, nuốt đầu đề câu chuyện xuống, không nói gì. Ngược lại là Hứa Tinh Châu phát hiện Đồng Hoài không đi cùng, quay đầu giáo huấn một câu: “Đi đường đừng nghịch điện thoại.”
Đồng Hoài nhân cơ hội răng rắc chụp nhanh một tấm, cười tít mắt gật đầu đồng ý, gửi tấm hình vào trong nhóm, sau đó khóa màn hình đuổi theo.
Tiệm bánh ngọt Tiết Đình chỉ đó còn khá xa, lúc tới nơi, người xếp hàng đã ít đi nhiều, trong tiệm đã có ghế trống, Hứa Tinh Châu dẫn hai học sinh vào chỗ ngồi, chu đáo đi xếp hàng.
Đồng Hoài chớp mắt đã liền quên đi chuyện chụp lén khi nãy, nhấp vào nhóm Wechat xem phản ứng của tất cả mọi người, xem đến mắt cong cong.
Một đám người Triệu Cẩu xem đến hình của Hứa Tinh Châu và trong bối cảnh tên cửa hàng quen thuộc, bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng tạ ơn cứu mạng của Đồng Hoài.
Không biết Hứa Tinh Châu có gϊếŧ một con hồi mã thương* không, nhóm Cảm Tử lập chiến lược di dời trận địa.
Đồng Hoài thấy thật sự vui vẻ, ngón tay Tiết Đình vuốt mép ly nước trên bàn, bất chợt mở miệng: “Chụp lén tôi làm gì?”
“Hả?” Đồng Hoài giương mắt mơ hồ, “Chụp lén cậu? Tôi không có điên, tự chụp không được sao?”
Tiết Đình: “…”
Cậu cũng khá thiếu ngay thẳng rồi.
“Chụp lén gì?”
Giọng Hứa Tinh Châu từ sau vang lên, Đồng Hoài bị hù một trận tóc dựng đứng, giống như con mèo bị hù đến dựng lông: “Không có gì.”
Trong lòng Hứa Tinh Châu biết rõ, cười một nụ cười lạnh giá.
Bánh ngọt của cửa hàng này thật sự ngon, Hứa Tinh Châu gọi rất nhiều, ăn được một nửa, nhận được điện thoại, có chuyện tạm thời phải đi.
Cho dù anh có tốt đến đâu, thầy giáo vẫn chính là thầy giáo, học sinh đối với thầy giáo vẫn có chút lòng kính nể tự nhiên, huống chi Đồng Hoài mới đánh yểm trở cho bạn học, chột dạ muốn chết, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tiết Đình một cái: “Sao cậu lại chạy từ bên này qua?”
Thành Tây bên kia thì có đường cho xe đạp, từ phía tây của khu Vọng Trăn bên kia chạy qua bên này, vượt qua gần phân nửa nội thành, hao tổn sức lực và thời gian hơn.
Tiết Đình vẫn là bộ dạng ngủ không tỉnh, cuộn tròn hai chân dài, miễn cưỡng rũ mí mắt, tựa như không có hứng thú với cái gì: “Tôi tự nguyện.”
Đồng Hoài bĩu môi một cái, lấy điện thoại ra bấm một hồi, đứng dậy đeo cặp sách: “Lão Cẩu bọn họ đi quán trà sữa rồi, tôi đi tìm bọn họ.”
Lời nói Tiết Đình vừa mới đến cổ họng, bị câu này chặn gϊếŧ, miệng giật giật, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, tùy ý đáp một tiếng.
(*Hồi mã thương: Quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch.)