Đồng Hoài im lặng liếʍ kem, giương mắt nhìn khi đi qua giao lộ có căn nhà bệ vệ của mình chợt lóe lên, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn, trong lòng phức tạp.
Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn bị đưa về nhà cũ.
Tiết tự học buổi tối là 9 giờ 40 hết giờ, lại ngồi lên xe đạp về, đã 10 giờ 40 mấy phút.
An toàn trật tự khu Vọng Trăn không phải rất ổn, lúc này im ắng, bóng dáng xe taxi qua lại căn bản là không thấy, trên đường vắng vẻ, thỉnh thoảng truyền tới vài tiếng mèo kêu chó sủa.
Xe đạp dừng lại dưới nhà cũ, Đồng Hoài nhảy xuống, nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Thay tôi cảm ơn cụ ông.”
Tiết Đình mở đôi mắt như ngủ chưa tỉnh, cho là bản thân nghe lầm, chậm rãi hỏi: “Cảm ơn ai?”
“Tiết gia gia đó,” Đồng Hoài ra vẻ đương nhiên, “Không phải ông nội bảo cậu đưa tôi về sao.”
Tiết Đình cười lạnh một tiếng, nhấc ngón tay thon dài lên, búng mạnh vào trán cậu một cái, rồi chân đạp xe một cái, xe đạp lập tức tránh khỏi phạm vi phản công.
Đồng Hoài đuổi theo không kịp, bưng trán, tức giận la lớn: “Coi chừng gặp quỷ đó tên kia!”
Xa xa, đèn đường mờ mờ, Tiết Đình đạp xe đạp, đưa lưng về phía cậu, một tay khác vẫy vẫy tùy tiện.
Bức tường của khu dân cư lân cận mỏng như một mảnh giấy, cách âm như không, thêm giọng của Đồng Hoài, đánh thức mấy hộ nhà, soàn soạt mấy cửa sổ bị đẩy ra, lộ ra mấy gương mặt tức giận: “Mẹ bà nó! Ai mà la lớn vậy!”
“Bị thần kinh à nửa đêm nửa hôm còn chưa đi ngủ!”
Cổ Đồng Hoài rục lại, vội vàng chạy lên lầu.
Nhìn thời gian lần nữa, đã giờ này rồi, muốn về nhà chỉ có thể gọi điện thoại đánh thức tài xế.
Bỏ đi, hà cớ gì phải quấy nhiễu mộng đẹp của người ta.
Đồng Hoài thở dài, đi vào mở đèn, ném cặp lên ghế sô pha, tê liệt một hồi, bò dậy đi tắm.
Ngoài mấy thứ đồ còn để lại chỗ này đều chưa chuyển đi, ngược lại cũng không có gì bất tiện.
Chỉ là bực bội.
Hết lần này đến lần khác vẫn là tự mình tìm.
Vì vậy càng bực bội hơn.
Tắm xong, Đồng Hoài mặc áo tay ngắn quần cụt rộng đi tưới hoa, nhìn cánh hoa hồng có chút héo, đưa tay chạm vào những cánh hoa mềm mại.
Theo Đồng Kính Viễn nói, đây là loài hoa mà mẹ ông thích nhất, trong vườn hoa nhà họ có rất nhiều, chậu này là Đồng Kính Viễn mang ra ngoài, muốn đặt một chậu ở nơi mẹ từng ở trước kia.
Đúng rồi, đều do Đồng Kính Viễn.
Nếu không phải sợ ông gọi điện thoại tới, quay trở lại lấy điện thoại di động, cũng sẽ không bị đưa về đây.
Đồng Hoài lấy điện thoại ra, mở Wechat ra, hung dữ gửi đi vài nhãn dán con gà vàng cầm dao phay.
Cha: ? ? ?
Sáng hôm sau, do không có tiếng gọi thức dậy của dì Trần, và cách tính toán sai lầm, Đồng Hoài bị muộn 10 phút.
Tiết đọc buổi sáng là tiếng anh, Trần Ngô đã trở về rồi, thấy Đồng Hoài gõ cửa một cái, la to một tiếng để báo cáo vào lớp, nhíu mày một cái: “Ai cho phép cậu vào? Học kì mới vừa mới bắt đầu liền đi muộn, đứng ở bên ngoài!”
Đồng Hoài híp mắt một cái, thờ ơ ò một tiếng, đóng cửa trở lại, thấy Lão Chương đi tới, cười hì hì lên tiếng chào.
Mặt Chương chủ nhiệm đầy vẻ “Trẻ con không thể dạy dỗ”, dạy dỗ xong cho cậu hai câu mới rời đi.
Thời gian đọc buổi sáng không lâu, sau một lúc, nghỉ ngơi năm phút thì bắt đầu tiết đầu tiên. Không khéo tiết đầu sáng nay cũng là tiếng anh, Trần Ngô luôn luôn chưa xong tiết đọc sáng, trực tiếp tiếp tục lên lớp, Đồng Hoài còn phải tiếp tục đứng bên ngoài.
Đồng Hoài nghe thấy tiếng đọc diễn văn tiếng anh trong lớp học phát ra, nhàm chán dựa vào tường, lấy điện thoại ra chơi.
Trong nhóm Mặt trời chính trực nhảy tin nhắn, là Triệu Cẩu: Mới trễ có mấy phút, Trần Ngô điên rồi sao?
Điền Hâm: Trần Ngô là cố ý nhắm vào Đồng ca đó
Triệu Cẩu: Trước đó tôi còn cho rằng phân lớp sẽ đổi giáo viên tiếng anh
Trần Nguyên: Không còn cách nào, người khác thì kém hơn một chút, nhưng có bản lĩnh, du học trở về, tiếng anh tốt hơn những giáo viên khác, hơn nữa còn là họ hàng của hiệu trưởng.
Triệu Cẩu: Quao, thật hay giả vậy, cậu thăm dò ở đâu vậy?
Trần Nguyên: Lúc đem bài tập đến văn phòng thì nghe được.
Lữ Tử Nhiên: Ừm, là thật đó
Triệu Cẩu: Lớp trưởng cũng nói rồi, vậy khẳng định là thật rồi
Không giống với Triệu Cẩu và Đồng Hoài, Trần Nguyên bình thường đùa giỡn, nhưng thành tích đạt top ba trong lớp, Lữ Tử Nhiên khiêm tốn ít nói, thành tích cũng đứng đầu, có quan hệ tốt với thầy cô trong văn phòng, thỉnh thoảng có thể nghe được tin đồn nhỏ giữa các giáo viên.
Đồng Hoài thích thú liếc nhìn, không có hứng thú bao nhiêu với Trần Ngô, chẳng muốn quay lại.
Cơn buồn ngủ của cậu còn chưa giảm xuống, híp mắt lại, mơ mơ màng màng dựa vào tường, không biết qua bao lâu, trước mắt dường như đã tối đi, bên tai truyền tới tiếng thở nhẹ nhàng, hơi lạnh, khoảng cách rất gần.
Cậu mở mắt, nhìn thấy Tiết Đình một tay để trong túi quần, đứng trước mặt cậu, khom người cúi đầu nhìn cậu, tay còn lại đang đưa về đầu cậu.
Ô, đánh lén!
Một bàn tay Đồng Hoài đẩy cậu ta ra, duỗi người: “Sao cậu lại ra đây, tan học rồi?”
“Đi vệ sinh,” Tiết Đình đứng thẳng lại, “Đứng cũng có thể ngủ được.”
Cậu ta đi rồi quay lại, trơ mắt nhìn Đồng Hoài đứng dựa tường không nhúc nhích, cảm thấy hơi khâm phục việc ngủ này của cậu.
Dừng một chút, cậu ta chỉ vào một cọng tóc đang dựng đứng trên đỉnh đầu Đồng Hoài: “Vểnh lên rồi.”
Đồng Hoài bực bội hất đầu: “Sáng nay thức dậy thì như vậy, trông thật ngu ngốc.”
Tiết Đình nhìn chằm chằm cậu mấy giây, ngón tay vô ý thức rũ xuống vuốt nhẹ một cái.
Cậu không hiểu rất để ý cái cọng tóc ngu đần vểnh lên.
Đồng Hoài đè xuống vài cái, đè không xuống, đành phải từ bỏ: “Sao cậu còn chưa quay lại?”
Tiết Đình liếc nhìn thời gian, không ngờ không đi vào lớp học, mà dựa người vào tường: “Còn có 3 phút, đứng cùng cậu một chút.”
Đồng Hoài hơi ngẩn ra, trong lòng khẽ lay động, từ trong mũi hừ nhẹ ra một tiếng, trên mặt lờ đi, nhưng lặng lẽ vui mừng lên.
3 phút trôi qua trong nháy mắt, Trần Ngô lại kéo thêm 5 phút mới tan học, Tiết Đình và Đồng Hoài một trước một sau đi vào lớp học.
Trần Ngô vừa đi, các bạn học của cậu băn khoăn ồn ào quay đầu lại nhìn, như hoa hướng dương tìm ánh mặt trời, mạnh mẽ quay đầu.
Học kỳ trước Đồng Hoài bị nghi ngờ gian lận, mắng Trần Ngô trước mặt mọi người ở văn phòng, trong khối xôn xao truyền nhau mấy ngày, mọi người có thể đều còn nhớ.
Đồng Hoài ngồi về chỗ, cũng nhớ tới vụ này, tự nhiên phất tay một cái: “Mặc dù tôi khá đẹp trai, mọi người cũng không cần nhìn tôi hoài chứ.”
Ánh mặt lạnh lùng của Tiết Đình nhìn cậu múa may, cho đến khi phát hiện tầm mắt nhìn tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa có khuynh hướng đổi sang người cậu ta, nắm bắt thời cơ cầm một cặp tài liệu lớn lên, chặn đứng trước Đồng Hoài.
Đồng Hoài không vui: “Cậu làm gì vậy?”
“Vạ lây người vô tội rồi,” Tiết Đình rũ mắt xuống, một tay cầm kẹp tài liệu, một tay cầm bút, viết đề mục, làm một lúc hai việc, cũng không ảnh hưởng đến tốc độ, “Cậu tan biến một chút đi.”
Đồng Hoài đạp cậu ta một cái dưới bàn.
Trong giờ học chỉ có 10 phút, dạy quá 5 phút, chớp mắt một cái lại vào học.
Chuông vào học reo một tiếng, học sinh lớp 3 cũ quen với tính tình của Trần Ngô, cùng với học sinh mới trải qua một tiết học đã hiểu rõ tính tình của thầy giáo vội vàng trở lại vị trí cũ.
Trần Ngô vừa vào cửa, theo thói quen nhìn về phía góc, nhìn thấy Tiết Đình và Đồng Hoài lại ngồi chung một chỗ, lông mày nhíu lại, trong lòng ập xuống một chút bóng mờ.
Chỗ ngồi này ai sắp xếp, cho người đứng nhất và một tên vô học, phẩm hạnh tồi tệ, học sinh hư không hiểu tôn sư trọng đạo bố trí ngồi cùng nhau?
Ngộ nhỡ Tiết Đình bị Đồng Hoài làm hư, thành tích tuột xuống sao? Ngộ nhỡ Tiết Đình bị bắt nạt sao?
Lại bất mãn đi nữa cũng không thể nói khi dạy, Trần Ngô đè cơn bực bội xuống, không nhìn Đồng Hoài, trực tiếp bắt đầu giảng bài.
“Thấy ông ta nhìn khinh bỉ tôi chưa? Quá lắm.” Đồng Hoài cảm thấy buồn cười, đều đã trải qua một kỳ nghỉ hè rồi, cơn tức giận của cậu cũng tiêu tan rồi, không ngờ rằng Trần Ngô còn canh cánh trong lòng.
Cậu vừa nói vừa chọc cánh tay của Tiết Đình, bị Tiết Đình ghét bỏ dùng bút gạt ngón tay ra, bĩu môi một cái.
Người này giống như người ưa sạch sẽ, ghét người khác đυ.ng vào cậu ta, cách một lớp quần áo cũng không được.
Vào tiết Ngữ Văn rồi, Đồng Hoài còn chống đỡ lại một chút mặt mũi, đến tiết Tiếng Anh lại tiếp tục gục xuống, thấy Tiết Đình không để ý đến mình, cậu quay lại chỗ, nhắm mắt ngủ.
Tiết Đình thật ra cũng không nghe bài, không biết có phải bị ảnh hưởng của Đồng Hoài không, cậu ta đột nhiên không muốn nghe Trần Ngô giảng bài cho lắm, dù sao cậu ta cơ bản cũng không cần.
Có chút điên.
Trong lòng Tiết Đình lẩm bẩm ra tiếng, dùng đầu bút chạm vào cọng tóc vểnh lên trên đỉnh đầu của Đồng Hoài, rút cuốn toán học ra, tiện tay kéo rèm cửa che ánh mặt trời, cúi đầu với đề.
Trần Ngô giảng bài một lúc, ánh mắt nhìn đến nơi góc xó của lớp học.
Phân biệt rõ ràng, Tiết Đình đang nghiêm túc ghi chép, Đồng Hoài đang hu hu đánh giấc.
Ông ta một bên hài lòng với Tiết Đình, mặt khác lại rất nổi nóng, gập viên phấn lại, nhắm chuẩn ném xuống.
Mắt Tiết Đình vụt qua nhanh như gió, không biết cố ý hay vô ý, đúng lúc cầm kẹp tài liệu lên.
Bốc một cái, viên phấn đυ.ng lên phía trên, bụi màu trắng văng ra.
Trần Ngô vừa làm động tác, trong lớp liền yên tĩnh xuống, đồng loạt nhìn về góc.
Âm thanh viên phấn viết nện vào trên kẹp tài liệu lanh lảnh khác thường, Đồng Hoài gần trong gang tấc bị thức tỉnh, mí mắt giật giật, mơ màng ngẩng đầu lên.
Trần Ngô đứng trên bục giảng, mặt bình tĩnh: “Nếu không cần nghe giảng, thì đứng lên trả lời câu hỏi này.”
Đồng Hoài đầu óc mơ hồ.
Sau khi cậu lên cao trung, đợt thi đầu tiên lại thi không tốt, bị Trần Ngô lôi đến phòng làm việc, chửi mắng một trận trước mặt học sinh lớp khác và tất cả thầy cô, ngay lúc đó đã sinh lòng thù hận, từ đó về sau không muốn thi tốt nữa, lần nào thi xong cũng bị mang đi dạy dỗ, đã lâu không còn đối đầu với Trần Ngô, quanh năm đều ngủ gật trong lớp Tiếng Anh.
Trần Ngô cũng coi như cậu không tồn tại, chung sống hòa bình, sống yên ổn với nhau.
Hôm nay chắc là trúng tà rồi?
Đồng Hoài căn bản không biết đề bài là gì, chậm chạp đứng lên, hào hùng không biết sợ: “Không biết.”
Mặt của Trần Ngô kiểu ‘Quả nhiên là vậy’, sau đó tràn đầy lòng tin, nhìn sang Tiết Đình: “Tiết Đình, em nói thay cậu ấy đi.”
Tiết Đình không ngờ mầm tai họa không chỉ chĩa về hướng đông, mà còn chĩa thẳng vào đầu mình, nhìn quyển sách toán học được mở trên bàn, liền chìm trong yên lặng: “…”
Trần Ngô sửng sốt, trong lòng hoảng sợ như sét đánh, sải bước xuống bục giảng.
Tiêu rồi, quả nhiên bị làm hư rồi.
Niềm hy vọng kỳ thi tuyển sinh của lớp 3 ban tự nhiên chen được vào top 10 đã lung lay sắp đổ rồi.
Đồng Hoài tỉnh ngủ, liếc nhìn tình trạng bi thảm trên bàn của Tiết Đình, mí mắt giật giật, không chút do dự, cậu ném quyển toán học đã viết được một nửa xuống đất, đè hai ngón tay lại, sách tiếng anh trước mặt không nghiêng lệch trượt đến trên bàn cậu.
Động tác liền mạch, kín đáo lại lưu loát, chớp mắt đã hoàn thành.
Tiết Đình hơi nhíu mày, miệng khẽ giật, Trần Ngô đã hùng hổ đi đến trước mặt, nhìn chiếc bàn trống rỗng của Đồng Hoài, càng tức giận hơn mà không thể phát tiết: “Đi học không mang sách, thì giống như binh sĩ ra chiến trường không mang theo khiên, em xem xem, em giống bộ dạng gì đây? Còn đi học là gì nữa!”
Đồng Hoài chĩa mũi chân xuống đất, thờ ơ: “Ò.”
Bộ dạng hời hợt này của cậu, giống như hạt cát đã lọt vào mắt Trần Ngô, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.
Trần Ngô mím môi, giọng điệu chanh chua cay nghiệt quen thuộc của lớp 3 sắp được phun ra.
Trong lúc điện chớp lửa sáng, Tiết Đình nheo mắt nhìn thấy Trần Nguyên hàng trước giơ sách lên, đánh dấu vào một chỗ, bên dưới bàn thì nhẹ nhàng đá mép giày của Đồng Hoài.
Đồng Hoài nhìn thấy ngón tay cậu ta vẽ một vòng lên không trung, đáp lại: “Đáp án là C.”
Trần Ngô: “…”
Trong lòng Trần Ngô càng bực tức, trừng mắt nhìn Trần Nguyên mặt đầy vô tội ở hàng trước, quay đầu lại: “Được đó, nếu hỏi một chút thì có người trợ giúp, vậy cậu đọc đoạn văn này đi.”
Trong mắt ông ta không coi trọng Đồng Hoài, đoán cậu đọc được mấy đơn từ đơn giản cũng không tệ rồi.
Nghe vậy, biểu cảm của Đồng Hoài đột nhiên lộ ra vẻ vi diệu: “Thật sự phải đọc sao?”
Trần Ngô cảm thấy cậu đã sợ, quyết tâm khiến cho học sinh kém phách lối này mất thể hiện: “Đọc.”
“Ò, được.” Đồng Hoài cúi đầu xuống, gạt sách cầm lên, liếc nhìn nguyên văn trong sách, đọc ra, “One problem is that I dont look any different from other people,So sometimes some children in my primary school would laugh,when I got out of … …”
Đồng Hoài không chỉ đọc được.
Còn phát âm kiểu anh chính gốc hoàn toàn lưu loát.
Trần Ngô: “…”
Các bạn trong lớp: “…”
Đồng Hoài trong cái nhìn chằm chằm chấn động của cả lớp, bình tĩnh đọc xong bài văn, chậm rãi đặt sách xuống, làm bộ bị ép buộc có lý có chứng cứ: “Thật ngại quá, con người tôi, khá khiêm tốn.”
Tiết Đình nhịn một chút, không nhịn nổi, lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, nụ cười từ đáy mắt kéo dài đến khóe miệng.