Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 19: Địa ngục dị chủng

Vẫn thiết hoành đao, nếu như tên gọi, đúng là được rèn luyện từ một khối vẫn thiết hoàn chỉnh.

Lệ Uẩn Đan chỉ mới có được nó bảy năm, tuy đã nghe qua vô số truyền thuyết về vẫn thiết hoành đao, nhưng nếu thật sự muốn tìm hiểu kỹ, thì hiểu biết của cô đối với thanh đao này chỉ là da lông bên ngoài, bởi nó đã “sống” từ rất lâu rồi.

Cô năm nay mới 23 tuổi, nếu so với nó, thật sự chỉ là muối bỏ biển.

Nghĩ vậy, Lệ Uẩn Đan vừa dùng ngọc cẩn thận tỉ mỉ mài đao, vừa nhớ lại hai ba đời tồn tại của hoành đao.

Tương truyền vào 600 năm trước, vương triều Đại Doãn là đất nước mặt trời mới mọc dần dần suy thoái. Trong hai đời tạo ra mấy tên hôn quân yêu phi ngu xuẩn, gian tà nịnh thần, gây tai họa hãm hại hàng trăm người trung lương, khiến cho dân chúng bá tánh trong thiên hạ rơi vào cảnh lầm than.

Vì để cứu bá tánh lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng, để báo thù cho cuộc diệt môn đẫm máu, Cảnh Dụ là con trai của một vị thượng tướng lúc đó đã rất giận dữ bắt đầu khởi binh, thề phải chém hôn quân dưới đao của mình. Nhưng ngặt nỗi một con rết có trăm chân dù có chết cũng không bị ngã xuống, hắn dẫn quân đuổi gϊếŧ đến hoàng thành, lại bị làm sóng cổ trùng ngăn lại.

Tuy nhiên trời xanh có mắt, ánh sáng của sao Bắc Đẩu chiếu rõ. Chỉ thấy có một ngọn lửa lớn từ trên trời đánh úp lại, chiếu sáng rực cả một vùng trong đêm tối, không nghiêng không lệch mà rơi vào trong trung tâm của hoàng thành.

Thoáng chốc vang lên ầm ầm một tiếng nổ lớn, trời sập đất lún, cả tòa hoàng thành cùng cơn sóng cổ trùng trong phút chốc không còn gì, chỉ còn lại quân đội của Cảnh gia ở đoạn tường thành bên ngoài là sống sót, trong thành không còn thi cốt, chỉ có một mảnh thiên thạch nằm sâu trong hố là một khối thiết cực nóng.

Toàn thân nó có màu đỏ đậm, màu sắc như chu sa, chỉ to bằng nắm tay của một người đàn ông thành niên, lại có trọng lượng 33 cân. Sau bị đăng cơ Cảnh Đế mang vào trong cung tôn sùng là bảo vật trấn quốc, lại giao cho thợ thủ công chế tạo, sau đó ra lệnh rèn thành binh khí.

Ai ngờ thiết không nóng chảy trong kim thủy, cũng không sợ luyện trong lò lửa, đã không ít lần làm khó cho nhóm thợ thủ công. Cuối cùng thật sự không có cách nào, đành phải đập thiết thành hình dạng của đao nhiều lần, từ năm này sang năm nọ.

Xuân đi rồi Đông tới, đã trải qua chín năm, bọn họ đã làm hỏng đến 3000 cây búa tạ, hao hết tinh lực của 49 vị thợ có tay nghề cao, mới khó khăn lắm mài ra hình dạng thô sơ của hoành đao.

Tuyệt kỹ không có tác dụng, thần binh không lộ.

Vào ngày xuất đao, ở phía chân trời hiện lên vệt đỏ phải đến mười dặm. Rồi không biết ở đâu xông ra một tên đạo sĩ điên cuồng xông vào cung để xem xét thiên tượng kì lạ này, lớn tiếng nói: “Chất phác tự nhiên, trở lại nguyên trạng. Nếu đã từ bầu trời tới đây, cho nên tên bắt đầu phải từ trên bầu trời, vương hầu tướng sĩ không can thiệp được, chỉ có chủ nhân thật sự duy nhất mới có thể sửa đổi nó! Đây là số mệnh, ha ha ha!”

Cho đến tận bây giờ, vẫn thiết đã được rèn thành đao, đạo nhân điên loạn cũng biến mất không rõ tung tích.

Sau đó, cuộc chiến tranh đoạt quay quanh vẫn thiết hoành đao từ từ triển khai, nhìn thì có vẻ như sóng yên gió lặng, nhưng thật ra thì xác chết trong đó khắp nơi.

Cảnh Đế không tin vào ma quỷ, được mệnh danh là “Thiên Càn”. Ông đã mang nó ra sa trường, để chống lại bọn man di lúc trước. Ác chiến ba năm, nhưng bất hạnh bị trúng độc bỏ mình, mà bảo đao cũng đánh rơi ở biên cảnh sau đó không biết thất lạc ở đâu.

Lại mười năm sau, hoành đao lại xuất hiện trên giang hồ, mà lần này là xuất hiện ở đạo môn, sau đó lại rơi vào tay của một tên võ lâm tên là Thiên Kiêu, cuối cùng Thiên Kiêu lại bị tẩu hỏa nhập ma rồi ném hoành đao xuống vực sâu.

Sau đó trải qua một trăm năm, một trận đại hạn đã khiến cho sông nước khô cạn, đất đai bị nứt nẻ khô cằn. Hoành đao bị ngâm ở dưới đáy hồ lại thấy ánh mặt trời, sau đó được một phụ nữ chăn dê nhặt được.

Ba mươi năm sau, người phụ nữ chăn dê lên nắm quyền điều hành bộ lạc, xưng bá thảo nguyên, kết quả trong một lần mất kiểm soát đã ngộ sát con gái của mình, sau đó vì quá đau khổ tuyệt vọng nên đã để hoành đao trên một ngọn núi tuyết……

Nó từng vào sinh ra tử, cũng từng lưu chuyển và bị bán trong các cửa tiệm; nó cũng từng nhấc lên bao trận gió tanh mưa máu, cũng từng bình ổn bão giông gió lửa. Mấy trăm năm qua đi, vẫn thiết hoành đao lại rơi vào trong tay một vị tông sư, rồi trở thành binh khí “Đệ nhất thần đao” nổi danh trong thiên hạ .

Người trong thiên hạ đổ xô đến nó, những người muốn kế thừa tông sư y bát đếm không hết. Nhưng cuối cùng, vị tông sư đó đã vứt bỏ một đám thiên kiêu, trịnh trọng giao nó cho cô.

【 Hi vọng điện hạ nhớ rõ, hoành đao vì dân, đừng để dân chúng trăm họ lầm than! 】

Cô vẫn luôn nhớ rõ……

Cô luôn coi trọng lời hứa.