Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 18: Địa ngục dị chủng

6“Nhưng điều này chỉ là suy đoán của tôi, đừng vội nghĩ đó là thật.”

Trong lòng Tư Vọng Đông vẫn còn sợ hãi: “Nếu như cả ba chúng ta đều sống sót, các người sẽ không gϊếŧ tôi chứ?”

Ứng Thế Uông: “Anh có bị gϊếŧ hay không thì có gì khác à?”

“Đầu óc thì không tốt bằng chị Tuyên, chạy trốn cũng không nhanh bằng tôi, một khi đám dị chủng tới, anh chính là người đầu tiên bị kéo đi làm tốt thí, còn đến lượt chúng tôi ra tay với anh à?”

Tư Vọng Đông: … Cậu có lịch sự chút được không vậy?

Nhưng thời gian ngồi để nói cười luôn ngắn ngủi, cũng không biết nơi nào còn có người sống sót sẽ bị lôi ra gϊếŧ hại, ở mấy nơi xa trên những tòa nhà cao tầng truyền đến những tiếng kêu thê lương thảm thiết, rồi lại nháy mắt quay về yên lặng.

Lại có thêm một sinh mệnh biến mất.

Mấy người lập tức không tám nữa, mà Lệ Uẩn Đan cũng đang chuẩn bị hành động.

Lắng nghe âm thanh để xác định vị trí, là ở phía Đông Nam. Lúc này nếu như bám theo sau thì chắc có thể tìm được dấu vết của đám dị chủng, sẽ lần được đến hang ổ của chúng nó. Nếu may sẽ đυ.ng phải con thủ lĩnh hai đầu của đám dị chủng, không tránh được sẽ xảy ra một trận ác chiến, nhưng cô nhất định phải làm thịt nó.

Cô định đi ra ngoài.

Nhưng ngay khi cô định bước một bước ra bên ngoài, thay đổi phương hướng, góc độ thay đổi trùng hợp bị phản quang của châu báu chiếu vào đôi mắt. Lệ Uẩn Đan vô thức nhìn lại, liền thấy được khối cốt nguyên chất, là những viên ngọc mịn màng.

Chúng nó bị làm thành đủ hình dạng để trưng bày ở trong quầy, cùng với khối ngọc cô nhặt được ở trong khoang tàu kia là giống nhau như đúc về tính chất.

Thật là kỳ quái.

Cô từ lâu đã nhìn quen vàng bạc châu báu, cũng mất đi hứng thú với chúng, lại không ngờ có một ngày sẽ bị trang sức cùng loại như thế thu hút đến hai lần, giống như việc cô đã từng nhìn thấy hoành đao, thật sự có cảm giác không rời được mắt.

Cái này rốt cuộc là loại ngọc gì vậy?

Nếu như cô đã muốn biết, cô liền lập tức đi làm. Lệ Uẩn Đan dứt khoát đi vào trong quầy, sờ soạng một lúc liền biết được cách mở, cô lưu loát mở cửa tủ pha lê ra, nhặt đại rồi ném mấy khối ngọc ở trên mặt tủ kính.

“Móa nó!” Tư Vọng Đông trừng to mắt: “Vào cửa hàng châu báu cao cấp thôi mà tôi còn phải suy nghĩ cẩn thận, vậy mà lão đại cậu lại trực tiếp ra tay ném luôn……”

Lệ Uẩn Đan không hỏi mà tự lấy, không hề có tâm lý chướng ngại.

Đừng nói đến việc cô có toàn bộ đất nước Đại Lệ làm hậu thuẫn, cho dù có muốn đập phá cửa hàng này cũng được ấy chứ, huống chi tình trạng mấy người trước mắt đều là cửa tử, còn quan tâm đống châu báu có chủ hay không nữa à, có thể không lấy được sao?

Tay trái cô lật hoành đao, tay phải vân vê một viên ngọc hình trụ. Đột nhiên lạc tay, ném khối ngọc về dưới phía lưỡi đao mà cắt.

Nhưng nghe thấy một tiếng “rắc” giòn vang, hoành đao không gì, khối ngọc vẫn không có chút tì vết nào. Nhìn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lệ Uẩn Đan đã tinh mắt phát hiện, chỗ mà lưỡi dao và ngọc tiếp xúc như ẩn như hiện mà tỏa sáng, nhìn như càng thêm sắc bén.

Sắc bén?

Lệ Uẩn Đan nheo mắt lại, dựa theo tư thế ngày thường bảo dưỡng cho hoành đao, lập tức dùng ngọc thay cho vải bông, nhẹ nhàng chà lau lưỡi dao của hoành đao.

Dưới mắt thường có thể thấy được, thân đao của hoành đao giống như được bôi dầu, toàn bộ đao hiện ra màu sắc mới sáng bóng.

“Ong ——”

Nó khẽ run rẩy, hình như có đao minh, có một sự chấn động nhẹ từ thân đao truyền tới chuôi đao, rung động đến mức khiến cho đầu ngón tay cô có chút tê dại.

Đây là……

Lúc này, Lệ Uẩn Đan chỉ cảm thấy hoành đao trong tay đang sống lại!

Mà hành động của cô lại khiến cho ba người kia chú ý, bọn họ tuy không biết cô đang làm gì, nhưng cao thủ làm gì cũng thu hút sự chú ý, kêu gọi bọn họ đi tới phương hướng đó.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhau tụ lại ở bên cạnh quầy trưng bày, bắt đầu đứng lật xem sách báo giới thiệu về châu báu.

Cửa hàng bán châu báu này đúng là bán khoáng thạch do A Tạp Khắc Thác sản xuất.

“Các mỏ khoáng sản được chôn sâu dưới lòng đất, đến nay đã có được gần trăm triệu năm lịch sử. Vào thời điểm đó, kỉ nguyên cổ đại còn chưa kết thúc, khủng long vẫn là bá chủ một phương…… Mấy nhà khoa học nói rằng kết cấu của phần tử khoáng thạch cũng giống hình thành sinh vật về mặt sinh học, nhưng trong đó có một ít thành phần cho đến nay vẫn không thể phân tích, cái này có lẽ chính là chỗ thần kỳ của ‘nguồn năng lượng khoáng thạch’.”

“Đeo nó lên có thể tiêu trừ thân thể mệt nhọc, xúc tiến sự trao đổi chất, làm trì hoãn việc lão hóa của làn da. Nó là chất dinh dưỡng của sinh mệnh, là thuốc hay chữa khỏi bệnh, là vật báu trời xanh ban tặng.”

“Khó khăn lắm mới đi vào A Tạp Khắc Thác một chuyến, cậu thật sự không muốn mang theo đi một khối khoáng thạch dùng để tăng nguồn năng lượng với cậu à?”

Tổ ba người: “…”

Bọn họ quay đầu, chỉ thấy Lệ Uẩn Đan yên lặng tay cầm một khối ngọc để mài đao, biểu cảm rất bình tĩnh.

Một lát sau, bọn họ bình tĩnh vươn tay, một người cầm một khối vòng cổ bằng ngọc đeo ở trên cổ, làm bộ như không xảy ra chuyện gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Các đồng đội tạm thời: Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn thử đeo xem nó có thể giảm bớt mệt nhọc được hay không thôi.

Lệ Uẩn Đan: “…”