Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 17: Địa ngục dị chủng

Trong phòng nhất thời an tĩnh, Ứng Thế Uông thỉnh thoảng ngó qua nhìn sườn mặt của Lệ Uẩn Đan, rồi nhỏ giọng nói: “Mấy người nói xem, cô ấy có thể cũng là người tham gia tuyển chọn tân thủ không?”

“Không biết.” Tuyên U Nghi lắc đầu.

“Tân thủ chắc là cũng giống như chúng ta, dùng hình thức ‘một nhóm’ đến A Tạp Khắc Thác này nhỉ? Mà cô ấy lại chỉ có một mình…”

Nếu như tân thủ thật sự muốn tiến vào Trường Thí Luyện, còn một mình cô ấy lại bị đưa đến tàu điện ngầm - nơi nguy hiểm nhất, trời xa đất lạ còn không có đồng đội tiếp ứng, chẳng phải quá xui xẻo sao?

“Hay cô ấy là người địa phương?”

“Nhưng cô ấy mặc Hán phục lại còn biết công phu nữa đấy, lại không nói điểu ngữ, vừa nhìn đúng là đồng hương của chúng ta mà!”

“……”

Hay cho một đống lời vô ngữ.

Lúc lâu sau, sau khi nỗi sợ hãi qua đi, Tư Vọng Đông hồi thần bắt đầu nhìn đông nhìn tây, lại bất giác lẩm bẩm nói: “Với lại, tòa nhà này là cửa hàng châu báu …… Lực phòng ngự cơ bản cũng bằng không nhỉ?”

Lần thứ hai không khí trở nên nhàm chán.

Cửa hàng châu báu đúng là nơi để trưng bày cái đẹp, đừng nhìn bên trong ánh đèn lộng lẫy, ghế da mềm mại, nhiều cửa sổ cao ngất, nhưng ngoại trừ quầy trưng bày được làm rất bền chắc, thì chẳng còn nơi nào chắc chắn cả.

Nói thẳng ra là, bọn họ và đám dị chủng đi ngang qua ở bên ngoài chỉ cách nhau một tấm kính và một tấm mành che mà thôi. Nếu con nào mà thông minh một chút, liền có thể vọt vào trong bắt ba con gà cùi bắp bọn họ đi hết.

Điều tồi tệ nhất chính là, “Đầu sỏ gây tội” như ngại bọn họ đã chịu kinh sợ chưa đủ, lại bất chợt xuất hiện, một giọng nói ái nam ái nữ xâm nhập trong trí óc.

【 Đinh! Thành công đánh chết 1 con “Dị chủng tiền sử”, hoàn thành cấp bậc khó khăn là “Canh”, được thưởng 100 điểm. 】 đây là của Tư Vọng Đông.

Hắn bị dọa sợ rồi, thiếu chút nữa đã thét chói tai. Nếu không phải hai đồng bọn phản ứng nhanh, cùng dơ tay che miệng của hắn lại, nói không chừng mấy giây tiếp theo sẽ có dị chủng nghe thấy tiếng mà đến đây.

Sau đó, mỗi người Tuyên U Nghi và Ứng Thế Uông được cộng 200 điểm.

Khi giọng nói biến mất, một trận im lặng. Ba người trong lúc mê mang vô thức nhìn về phía Lệ Uẩn Đan, chỉ thấy cô vẫn nắm đao đứng ở cạnh cửa, bất động như núi. Kỳ lạ thay, những sợ hãi trong lòng đều tiêu tán, thậm chí sinh ra một loại cảm giác an toàn quỷ dị, như thể chỉ cần có cô đứng ở cửa thì không cần sợ hãi gì nữa.

Đúng là muốn mạng người ta mà, chị gái nhỏ ngầu quá đi thôi……

Ba người bình tĩnh lại, nhìn có chút nghiêm túc.

Ứng Thế Uông: “Chẳng thấy cô ấy nhăn mày gì cả, chắc là không nhận được ‘thông báo của hệ thống’. Nên, cô ấy không phải người dự thi……” Tám giờ sau sẽ không gặp nữa.

Không biết vì sao, trong lòng cậu lại thấy hơi tiếc nuối.

Ứng Thế Uông hít sâu một hơi, dời sự chú ý: “Dị chủng tiền sử, Canh, gϊếŧ một con thưởng 100 điểm.” Vừa lẩm bẩm phân tích, cậu tiến vào trạng thái: “Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý.”

Tư Vọng Đông: “Người anh em à, cậu nói tiếng người đi.”

Ứng Thế Uông: “…”

“Thiên Can* có mười can, ở cổ đại dùng để làm ‘văn tự đếm giờ và thứ tự’, Canh đứng hàng thứ bảy.” Ứng Thế Uông nói: “Nói cách khác, tuy dị chủng tiền sử đuổi gϊếŧ khiến chúng ta chạy trốn như chó, nhưng dựa theo danh sách của Thiên Can, giá trị vũ lực của nó chỉ có thể đứng hàng thứ bảy.”

*Thiên Can: là hệ thống đánh số thành chu kỳ, được áp dụng với tổ hợp chu kỳ 60 trong âm lịch nói chung để xác định tên gọi của thời gian (ngày, giờ, năm, tháng) cũng như trong chiêm tinh học.

Bầu không khí nhất thời yên lặng quỷ dị.

“Đã chơi trò chơi thăng cấp chưa? Rất giống hình thức này đấy.” Ứng Thế Uông tiếp tục nói: “Chúng ta đã tiến vào vị trí người chơi trò chơi, Trường Thí Luyện A Tạp Khắc Thác chính là ‘Thôn Tân Thủ’, mà hệ thống giao nhiệm vụ là GM, cũng chính là quản lý trò chơi.”

“Gϊếŧ quái vật có thể nhận được điểm thưởng, mà điểm thưởng này là tài chính của chúng ta khi mới bắt đầu. Ta không biết cụ thể dùng nó để làm gì, nhưng gϊếŧ quái sẽ được cộng điểm thưởng — đây là cổ vũ chúng ta đi gϊếŧ quái vật.”

Tư Vọng Đông: “Điên rồi hả! Trò chơi nào mà ở Thôn Tân Thủ lại có tỉ lệ tử vong cao như vậy? Không phải đều đưa trang bị miễn phí và đồng vàng sao?”

Ứng Thế Uông: “Trăm dặm mới tìm được một cái đấy.”

“Gì?”

“Tôi nói này, mấy người còn nhớ rõ câu đầu tiên của hệ thống không? Nó nói khó khăn nhất của thí luyện A Tạp Khắc Thác chính là ‘trăm dặm mới tìm được một’.”

Ứng Thế Uông cân nhắc: “Cũng không biết câu ‘trăm dặm mới tìm được một’ là có ý gì? Là chỉ khó khăn lớn nhất là 100 Thôn Tân Thủ A Tạp Khắc Thác mới có một cái, hay là chỉ GM cho 100 người chơi gia nhập, cuối cùng sẽ lựa chọn một người mạnh nhất trong đó còn sống?”

Hai người nghe xong, chỉ cảm thấy nửa câu đầu còn có thể hiểu được, nửa câu sau quả thực không thể hiểu nổi.

Gặp quỷ rồi, trăm dặm mới tìm được một!

Nếu trò chơi tồn tại tám giờ không ngừng chỉ được chọn một người, vậy không phải là ám chỉ bọn họ phải gϊếŧ hại lẫn nhau sao?

Vậy điểm mấu chốt cũng quá vô nhân tính rồi?