Tuy miệng nói là “đã được cứu”, nhưng trên thực tế chỉ là “tạm thời an toàn” mà thôi.
Để kinh doanh cửa hàng bán châu báu, phải bảo đảm luôn có một lượng khách hàng ổn định, cho nên địa điểm được chọn phải ở khu vực có đoạn đường phồn hoa nhất thành phố, nó chỉ cách lối vào của trạm tàu điện ngầm - nơi có rất nhiều người đến người đi một con phố.
Bởi vì đám dị chủng xuất hiện, cho nên không may nơi này đã trở thành khu vực đầu tiên bị tấn công thất thủ. Nhất là sau khi liên tiếp gặp hai đợt sóng dị chủng càn quét, nhân loại chết gần hết, nếu như may mắn sống sót cũng phải chạy trốn. Số người sống sót trong số mười người trước đó không còn một ai, nếu có bọn họ đã sớm trốn thật kỹ rồi, cứ thế khu vực này lâm vào sự im lặng chết chóc đến tột độ, còn sót lại tiếng gió đêm thổi qua.
Có lẽ bởi vì hơi thở của người sống “biến mất”, nên đám dị chủng nấn ná một lúc lâu liền từ bỏ tuần tra, ngược lại chạy về phía những địa phương có hơi thở người sống càn nồng đậm hơn.
Không ngờ trùng hợp lại khiến mấy người chạy ra khỏi trạm tàu điện ngầm được lợi, bọn họ cuối cùng cũng có một “chỗ nghỉ ngơi” để ngồi thở, cũng có thời gian để khôi phục thể lực.
Vì để thu hút khách hàng, trong cửa hàng châu báu có để cả bánh kẹo, bánh kem và cả nước để uống. Mấy người vội vàng bổ sung nước và đồ ăn, cũng ăn ý đưa một phần lớn cho Lệ Uẩn Đan.
Tuyên U Nghi bưng đồ ăn lại đây, thái độ hòa nhã thân thiện.
Nhưng Lệ Uẩn Đan từ nhỏ đã lớn lên ở hoàng cung, lại là người cuối cùng chiến thắng để đăng cơ, kinh nghiệm sống tích lũy nhiều năm nói cho cô biết, cho dù cô có tò mò đồ ăn của nước khác, thì cô cũng biết tuyệt đối không thể tùy tiện ăn đồ ăn người xa lạ đưa cho được.
Ngay cả bọn họ ăn ở trước mặt cô, cũng không chứng minh được rằng trong đồ ăn không có độc.
Lệ Uẩn Đan dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: Đa tạ, tôi không cần.
Nhìn thấy cô dùng ngôn ngữ của người câm điếc, Tuyên U Nghi sửng sốt. Cô ấy há miệng thở dốc, rồi lại ngậm miệng, như cảm thấy kinh ngạc với câu “cao thủ võ lâm sẽ không nói chuyện”.
Nhưng cô ấy có phép lịch sự cơ bản, có lẽ là đã gặp nhiều hành khách khác nhau, đã xử lý nhiều tình huống, nên Tuyên U Nghi có tự học một ít ngôn ngữ của người câm điếc.
Vì thế, cô ấy hồi thần, phát huy căn bệnh bệnh nghề nghiệp, lấy kí hiệu để trả lời: Được rồi thưa cô, xin hỏi cô có nhu cầu nghỉ ngơi không? Quầy bên kia có ghế mát xa rất thoải mái, tôi có thể tìm cho cô một tấm chăn.
Lệ Uẩn Đan: “…”
Cùng là dùng ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng sự khác biệt về nền tảng văn hóa cùng bối cảnh sẽ dẫn tới một ít cử chỉ và ngữ cảnh bất đồng. Ví dụ như cô có thể xem và hiểu được ý của đối phương, nhưng cô lại không hiểu quầy và ghế mát xa là chỉ cái gì?
Lệ Uẩn Đan không định bắt đầu một cuộc đối thoại vô nghĩa, dứt khoát từ chối: Không cần, lui ra.
Sau đó cô không quan tâm đến cô ấy nữa, chỉ xuyên qua khe hở của tấm mành nhìn chăm chú vào hướng đi của đám dị chủng.
Tuy bọn họ bị lạc đường, nhưng Lệ Uẩn Đan không lo sẽ không tìm thấy hang ổ của đám dị chủng này.
Theo quan sát của cô, đám dị chủng ra ngoài sẽ tha đồ ăn về sào huyệt để cung cấp cho những con mạnh hơn ăn trước, cũng sẽ chạy đến chỗ của con mạnh hơn khi nghe được tiếng kêu của chúng.
Nói cách khác, chỉ cần cô chú ý hướng đi của đám dị chủng này nhiều hơn, sớm hay muộn gì cũng có thể nhổ cỏ tận gốc hang ổ của chúng nó……
Tuyên U Nghi đợi một lát, thấy Lệ Uẩn Đan thật sự không có ý định ăn uống, liền săn sóc đặt bánh kẹo và nước uống ở trên quầy hàng phía sau cô, thuận tiện cho việc nếu cô có đói bụng thì tự lấy dùng.
Cho dù liên tục bị từ chối hai lần nhưng cô ấy lại không thấy bực bội, sau khi trở lại bên cạnh đồng đội, còn thì thầm nói cho bọn họ những việc cần chú ý.
“Có thể cô ấy sống ở nơi ngăn cách với người bên ngoài, nên không hiểu lắm những gì chúng ta nói, chỉ biết dùng tay làm thủ ngữ.” Tuyên U Nghi không nói gì về việc cô không biết nói, chỉ uyển chuyển nói: “Nếu mấy người không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, thì tốt nhất không nên quấy rầy cô ấy.”
Tư Vọng Đông: “Trời, thế thì không phải không có cơ hội để kéo gần khoảng cách sao? Tôi còn định hỏi cô ấy học võ ở đâu? Đã tập luyện được bao nhiêu năm rồi?”
Tuyên U Nghi: “Đừng, tin tôi đi, không thức thời mà đi quấy rầy chỉ làm xấu quan hệ của chúng ta với cô ấy mà thôi. Giữ nguyên như bây giờ là tốt rồi, nếu như cô ấy xuất phát, chúng ta có thể đi theo cô ấy không xa không gần. Chỉ cần không gây thêm phiền toái, hẳn là cô ấy sẽ không chê chúng ta theo đuôi đâu.”
Hai người gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ.