Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 15: Địa ngục dị chủng

Lập tức, Lệ Uẩn Đan giơ tay tiến đến chỗ đám dị chủng khi chúng đang phân tâm, đột nhiên vứt ra hoành đao, dùng hết sức lực.

Chỉ thấy hoành đao nhanh như tên lửa, mạnh mẽ vô cùng, xuyên thẳng qua đầu một con quái vật dị chủng, còn chém bay nửa người của một con quái vật khác, rồi lại mạnh mẽ đâm vào cái trán của con quái vật kia, toàn bộ đao hoàn toàn đâm vào bên trong.

“Xuy lạp!”

Nhưng trước khi vài giây ý thức tiêu tán, con quái vật trước khi chết đã ra lệnh:【Gϊếŧ chết cô ta!】

Khi nó chết, đám dị chủng đã bạo động.

Mất đi vẫn đao, Lệ Uẩn Đan nhón mũi chân vận khinh công xoay người, cô nhanh chóng di chuyển trong không trung, phần lưng khó khăn lắm mới tiếp xúc đến phần đầu một con dị chủng.

Chẳng mấy chốc, đám dị chủng tiếp xúc với vật còn sống liền dựng thẳng thân trên, mà sức lực này đẩy một cái lại thuận lợi khiến Lệ Uẩn Đan nhảy đến giữa không trung, để cô liên tục dẫm qua mấy cái đầu của con dị chủng, vững vàng dừng ở trước mặt hoành đao.

Rút được đao ra, chúng lại lao vào chém gϊếŧ lần thứ hai!

Nhưng cô không ham chiến, mà định cứu ba người kia trả ân tình. Chỉ là cô còn chưa kịp đi tìm bọn họ, thì ba người này đã bị đám dị chủng đuổi về.

Trong tay bọn họ cầm ám khí màu đen, mỗi khi tiếng “bằng bằng” vang lên, sẽ có một con dị chủng ngã xuống đất.

Lệ Uẩn Đan đã thấy thứ này, là lúc ở trong khoang tàu, cô nhớ rõ có một người phụ nữ ngoại lai đã cầm nó, nhưng lại không có nhiều tác dụng.

Xem ra cùng là vũ khí nhưng khi rơi vào tay người khác lại có tác dụng khác nhau, khó trách khi sư phụ giao hoành đao cho cô, đã yêu cầu cô nên nghĩ cho lê dân bá tánh nhiều hơn. Cũng đúng, lỡ như cô trở thành một bạo quân, sinh linh Đại lệ chắc chắn sẽ lầm than.

“Đoàng!”

“Á, hết đạn rồi ! Đại hiệp cứu mạng ——”

“Cứu mạng!”

Lệ Uẩn Đan nghe không hiểu, nhưng trực giác của cô cho biết là cậu đang kêu cứu mạng. Không chần chờ thêm, cô trở tay chém mấy con dị chủng, thành công “tập hợp” với bọn họ trong đại sảnh tràn ngập mùi máu tanh dày đặc.

Ba người còn chưa kịp đáp lời, chợt nghe đến “Ầm” vang lên, một con quái vật toàn thân bọc giáp màu đen có hai cái đầu xé rách cửa tàu điện ngầm, từ bên trong bò ra đến gần.

Trông nó như là hỗn hợp của nhiều loại động vật, hai đầu to như gấu, thân thể như hổ báo, nó ở đối diện chảy nước dãi nhìn chằm chằm Lệ Uẩn Đan. Ở cạnh nó, có một đám dị chủng lớn vây quanh, như thể đây chính là vua của chúng nó vậy.

Đây là con đầu đàn ư?

Gϊếŧ được nó thì sẽ kết thúc sao?

Nhìn còn mạnh hơn mấy con dị chủng khác……

Địch bất động ta cũng bất động, Lệ Uẩn Đan chờ đối phương chủ động xuất kích. Nhưng cô không ngờ, đối phương trông hung thần ác sát, nhưng lại rất cẩn thận, nó không ham chiến mà nhảy lên thang, sau khi nhảy hai ba lần đã lẩn trốn khỏi trạm tàu điện ngầm.

Con súc sinh này!

Lệ Uẩn Đan đang muốn đuổi theo, lại bị đám dị chủng ở lại vọt lên tấn công. Giây tiếp theo, Tư Vọng Đông mở lối thoát hiểm, Tuyên U Nghi và Ứng Thế Uông tất nhiên sẽ không để vị “đồng đội mới” này ở lại chịu chết, bọn họ bắt đầu nắm lấy cánh tay của cô, rồi nhanh chóng kéo đi ——

Điêu dân to gan!

Đột nhiên không kịp phòng bị, Lệ Uẩn Đan bị kéo vào bên trong cánh cửa, còn bị túm chạy như bay lên lầu.

Theo lý thì cô là một người tập võ có thực lực ổn định, tuyệt đối sẽ không bị hai người thường lay chuyển, nhưng bọn họ không nói lý, cứ kéo cô chạy theo như bay……

Hơn nữa, cô cũng không ngờ rằng còn có người dám tùy ý chạm vào cô, cho nên cũng không phòng bị. Đổi lại ở Đại Lệ, bọn họ nếu dám làm như vậy sẽ bị kéo ra ngoài chịu tội chém đầu.

Lối ra gần ngay trước mắt, phía sau có dị chủng truy đuổi. Trong lúc Lệ Uẩn Đan còn chưa kịp hoàn hồn lại, ba người đã đưa cô chạy quanh mấy vòng, xông vào một tòa nhà có cửa hàng châu báu, đồng thời một hơi hạ cửa cuốn xuống để ngăn cách tầm nhìn của đám quái vật bên ngoài.

“Đã ra ngoài, được cứu rồi!” Bọn họ thở hổn hển.

Lệ Uẩn Đan vén mành cuốn nhìn ra bên ngoài…… Những tòa nhà cao ốc san sát, đường xá rắc rối phức tạp, không thể biết được đây là chỗ nào.

Hay lắm, cô bị kéo đi đến độ lạc đường luôn rồi.