Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 14: Địa ngục dị chủng

Tư Vọng Đông nói rất có lý, nhưng người thiếu niên lại thích phản nghịch như những người khác.

“Anh không đi cũng được.” Ứng Thế Uông mím môi: “Đừng quên nhiệm vụ chính, trừ khi anh có bản lĩnh chịu được 8 tiếng ở phòng điều khiển, bằng không sớm hay muộn gì anh cũng phải đi ra ngoài.”

Nghe vậy, sắc mặt Tư Vọng Đông càng thêm suy sụp: “Trốn 8 tiếng……” Chuyện này chắc chắn không thể nào, sẽ bị tìm thấy rồi ăn thịt luôn!

Ứng Thế Uông tìm được một cái dùi cui bằng điện trong một bộ quần áo ở trong phòng điều khiển, cậu tiện tay dùng thử, phát hiện có thể sử dụng tốt: “Tôi cũng biết chúng ta là ba con gà mờ, cho nên - không thể sống sót chỉ dựa vào chính bản thân chúng ta được, cần phải tìm được chỗ dựa. Cảnh sát nước ngoài rõ ràng không đáng tin cậy, bây giờ lại ôm tâm lý may mắn chờ cứu viện, chúng ta đều sẽ chết nếu còn ở chỗ này.”

“Anh đã xem phim điện ảnh khoa học viễn tưởng của nước ngoài chưa? Nếu thật có chuyện lớn xảy ra, bọn họ sẽ không nghĩ tới việc cứu người, mà chỉ biết bắn tên lửa làm nổ tung toàn bộ khu vực này không còn lại gì mới thôi.”

Người trưởng thành thường suy xét vấn đề chu đáo, nhưng góc độ suy luận của người trẻ tuổi luôn rõ ràng mới lạ.

Ứng Thế Uông nói càng có lý, gần như không có gì để phản bác. Hơn nữa có một câu nói chọc trúng hai chân đau của người trưởng thành, đúng, đúng vậy đấy, ở nước ngoài thật sự con mẹ nó không đáng tin cậy!

Chuyện đã xảy ra bao lâu rồi, lính đánh thuê đâu? Cảnh sát đâu? Cứu viện đâu?

Tất cả đều không có!

Ứng Thế Uông tiếp tục nói: “Tôi biết cô ấy rất mạnh, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Nhìn đường tấn công của cô ấy mà xem, hình như rất muốn làm thịt mấy con quái vật hình người kia, nhưng qua ba lần, rõ ràng đã sắp ra tay được lại bị một con quái vật khác đến ngăn lại, cái này đổi lại là ai mà không ảo não chứ.”

“Nếu chúng ta có thể giúp cô ấy dẫn đám quái vật rời đi thì sao?”

“Sau khi cô ấy thành công, hẳn sẽ không mặc kệ chúng ta đâu.”

Có thực lực đối chiến với quái vật, còn nguyện ý đơn độc ở lại như những con sói thì chắc chắn là một người anh hùng, mà mỗi người thiếu niên đều khát khao ngưỡng mộ đối với anh hùng, đó là ước mơ của bọn họ.

Bởi vậy, Ứng Thế Uông vô thức thích “anh hùng” hơn.

Tuyên U Nghi: “Việc này rất nguy hiểm, chúng ta không có năng lực tự bảo vệ mình, lại bại lộ trong tầm mắt quái vật……”

“Nhưng nếu như cô ấy kiệt sức chết ở bên ngoài, để lại đám quái vật trong trạm tàu điện ngầm này, chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn.”

Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, nói đến mức độ này rồi, cơ bản cũng đã đồng ý rồi. Vì thế, ba người trong thời gian ngắn điên cuồng tìm kiếm đồ vật có thể sử dụng. Cũng may nước ngoài không hạn chế dùng súng ống, bọn họ may mắn kiếm được mấy khẩu súng từ trên người đống xác chết.

“Dùng được không?”

“Dùng được!”

Tư Vọng Đông: “Tôi không làm được! Mẹ kiếp! Mấy người từ từ đã! Tôi thật sự thấy hiếu kì, hai người một người là tiếp viên hàng không một người là trẻ vị thành niên, sao lại biết sử dụng súng thế?”

“…… Tôi thành niên rồi.” Ứng Thế Uông quay đầu lại, cường điệu nói: “Năm nay tôi 19 tuổi, chú à, ánh mắt của chú không rõ à?”

“Hả?” Tư Vọng Đông dừng lại một chút, ngay sau lại đó lại tức giận: “Chú gì cơ! Cậu mù à? Tôi mới 27 tuổi, đang độ tuổi thanh niên trai tráng phong độ! Phải gọi là đại ca, gọi đại ca đi!”

“……” Hoàn toàn nhìn không ra đấy.



Lệ Uẩn Đan một đao bổ phần đầu con dị chủng ra, sau khi con quái vật này chết, bên cạnh cô đã dãn ra khoảng trống lớn.

Đám dị chủng dao động ở bên ngoài “khu nguy hiểm”, cũng không dám tùy tiện tiến công nữa. Chỉ có mấy con quái vật tránh ở chỗ hẻo lánh, không vội vã thoát thân, cũng không định tiếp tục đối chiến. Chỉ nhấc đôi mắt bằng đồng khóa chặt lấy cô, như đang đợi cô kiệt sức.

Lệ Uẩn Đan hiểu rõ, nó muốn xé xác cô, nhưng lại không làm gì được cô.

Một con súc sinh có trí tuệ rất khó đối phó, nó sẽ mãi ở nơi an toàn, cẩn thận tránh đi lưỡi dao của cô. Nhưng cô không thể kéo dài lâu hơn nữa, nếu trì hoãn thêm sẽ có một đám quái vật khác xuất hiện.

Cô cần phải tiến quân thần tốc lấy thủ cấp của đối phương, có lẽ sẽ bị thương một chút……

“Đoàng Đoàng! Bùm Bùm!” Tiếng trường côn va chạm với kim loại ở trong đại sảnh vang lại đây.

Lệ Uẩn Đan ngẩng đầu, liền thấy ba người có hơi quen mắt đang ở phía xa nhanh chóng “đi ngang qua” đây, lại còn kiêu ngạo múa may thô lỗ với đám dị chủng, lớn tiếng kêu la: “Tới đây đi, tới đây mà đuổi tao này! Đuổi theo tao này, cho mày ăn không hết mà còn có thể gói đem đi…… Á á á, mày thật sự tới à!”

Lệ Uẩn Đan: …

Dù hành vi của đối phương chưa nói tới thể diện, nhưng dũng khí cũng đáng khen.