Lệ Uẩn Đan thân pháp linh hoạt, công phu vững chắc, tuy còn chưa tới cảnh giới của đại cao thủ như tông sư quét ngang tám phương, nhưng cũng không khó để đạt tới cấp bậc cao thủ, không khó làm được việc “một mình đảm đương một phía”.
Bởi vậy, cô có lá gan dám xông vào đầm rồng hang hổ, cũng có vài phần nắm chắc đối kháng với đám quái vật này. Nếu đám dị chủng hình người này gọi càng nhiều giúp đỡ tới, thì cô vẫn chắc chắn người thắng cuối cùng sẽ là mình.
Dù sao thì đao pháp của cô được mài giũa từ chiến trường, chiêu nào cũng là “sát chiêu”, không chỉ khắc chế dị chủng hình người, mà còn là tuyệt kỹ phù hợp nhất dùng ở trên chiến trường.
Đám dị chủng trước mắt tiến hành bao vây nàng, nhưng đây không phải là một chiến trường sao?
Chỉ cần không gặp cao thủ cùng cấp bậc, thì Lệ Uẩn Đan chắc chắn có thể dẹp yên nơi quái quỷ này trong vòng bốn canh giờ.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, đám dị chủng hình người tiến hóa nhanh chóng.
Chúng nó dần học được việc dùng đầu óc rồi.
Tốp năm tốp ba, di chuyển thành một nhóm bỏ trốn. Một bộ phận ở lại ngăn cản bước tấn công của cô, một bộ phận khác đảo mắt tiến vào sâu bên trong chỗ khoang tàu sắt dài, chớp cái đã không thấy bóng dáng.
Lệ Uẩn Đan không biết tàu điện ngầm bằng sắt này rốt cuộc có bao nhiêu khoang tàu, nhưng cô nhìn thấy phần cuối của nó hoàn toàn đi vào phía sâu của đường hầm kia. Chỗ đó không có ánh sáng, tối đến mức vươn tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay, nhưng nó lại là địa phương trốn tránh theo bản năng của đám dị chủng khi gặp được tình hình uy hϊếp lúc ấy.
Liên hệ hành động của con người khi gặp được nguy hiểm sẽ nghĩ ngay đến việc chạy nhanh về nhà …… Như vậy, chúng nó đặt sào huyệt của mình ở nơi đó ư?
Nhưng mà hiện thực không cho phép cô nghĩ nhiều, đám dị chủng hình người mới từ trong bóng đêm lao ra để chém gϊếŧ, còn mạnh hơn con lúc trước, trải qua mấy chiêu mới bị chém trúng một đao.
Chúng nó không cho cô thời gian để nghỉ ngơi và nghi ngờ, con này con nấy cứ lao tới, tiến hóa đến mức ngày càng khó giải quyết hơn. Chúng sẽ quan sát đao pháp của cô, sẽ bắt chước động tác của cô, còn học được ra chiêu ra thức.
Lệ Uẩn Đan tin là nếu cho chúng nó đủ thời gian, bắt chước các đối tượng khác nhau, chúng nó sẽ phát triển thành những con quái vật cực đoan đáng sợ, hoàn toàn có thể thay thế được người bình thường sống ở thế giới này.
Cho nên, tuyệt đối không thể để lại bất kỳ một con nào!
Nhưng bất đắc dĩ là, sợ cái gì thì tới cái đó. Trong đám dị chủng có một con khá thông minh trực tiếp bỏ qua giao chiến trực diện với Lệ Uẩn Đan, đánh một chiêu liền chạy ra bên ngoài trốn.
Lệ Uẩn Đan sao có thể để cho con quái vật khôn lỏi này chạy mất, cô lập tức nhảy ra khỏi khoang tàu.
Chẳng mấy chốc, cô lâm vào vòng vây của đám dị chủng.
Di chuyển nhanh nhẹn, lưỡi đao quét ngang, nơi nó đi qua quét sạch một mảnh. Giọng nói của hệ thống định vang lên nhưng lại nhanh chóng thức thời, không quấy rầy cô ở thời điểm mấu chốt này.
Không có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, Lệ Uẩn Đan chém gϊếŧ càng thêm hăng say. Lúc này, dù có thêm đám dị chủng ngốc nghếch đến, thì chúng nó cũng sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi, nhưng mệnh lệnh tiến hóa khiến thân thể không thể kháng cự, cuộc chiến chỉ tạm dừng ba giây, lập tức chuyển sang trạng thái gay cấn cao độ.
Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển.
Ba người nọ không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình, lại phát hiện họ không theo kịp tốc độ di chuyển của Lệ Uẩn Đan.
Chỉ thấy trong màn hình màu đỏ nháy mắt từ bên trái biến mất, bất giác lại hiện lên phía bên phải, lại từ chỗ này của khối màn hình nhảy đến một chỗ khác trong màn hình theo dõi. Nếu không phải đám quái vật toàn đuổi theo một hướng, thì bọn họ sẽ không nhìn thấy cô.
Nhưng trò chơi “tìm vị trí của cô gái áo đỏ trong màn hình” sắp kết thúc, bởi vì đám dị chủng ngày càng nhiều, chúng không chỉ chui ra từ tàu điện ngầm, mà còn nhanh chóng trở về từ bên ngoài.
Tình hình chiến đấu rất giằng co, cô gái áo đỏ chẳng mấy chốc bị bao vây!
Thấy thế, Ứng Thế Uông nhanh chóng quyết định: “Chúng ta đi giúp cô ấy đi!”
Nói xong, cậu xoay người tìm kiếm trong phòng điều khiển, định tìm một số công cụ có thể dùng được.
“Cậu điên rồi à?” Tư Vọng Đông sợ đến ngây người, chỉ cảm thấy cậu đang đâm đầu vào chỗ chết: “Chúng ta đi giúp cô ấy? Cậu chắc chắn chứ? Ba con gà cùi bắp chúng ta có thể giúp đỡ được không còn khó nói, chắc chắn sẽ làm trở ngại đến người ta chứ đừng nói đến việc giúp đỡ.”
Ứng Thế Uông không buồn để ý đến hắn.
Tư Vọng Đông tận tình khuyên bảo: “Người ta rõ ràng đã từng rèn luyện rồi, thực lực rất mạnh. Tuy nhìn có vẻ quân địch đông hơn, nhưng lỡ như đã đánh thành thạo thì sao? Cậu đừng nhất thời nóng vội như vậy, có chuyện xấu gì thì không hay, hay cứ theo dõi tình huống xem thế nào đã.”