Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 12: Địa ngục dị chủng

“Bùm!” Một ngọn lửa bùng lên.

Người đàn ông hung hãn bị ngọn lửa làm cho hoảng sợ, song lại cảm thấy khó hiểu với tình huống trước mắt.

Đồ ăn của hắn đâu? Một con chim lớn như vậy, sao mà đùng một cái nói biến mất là biến mất vậy?

Vì lấy lại ngọn giáo, người đàn ông dũng mãnh dứt khoát nhảy xuống từ bên cửa sổ, hắn không sợ độ cao chút nào, nhẹ nhàng bắt lấy bệ cửa sổ tầng lầu bên dưới, không sợ gì cả mà đi xuống phía dưới từng tầng một, cho đến khi dừng ở trên một chiếc xe hơi.

Đột ngột, một cơn gió tanh tưởi từ sau lưng đánh úp lại.

Hắn ngã nhào ở trên nóc xe, tránh đi công kích trí mạng. Có lẽ là nhận thấy được nguy hiểm, tay chân của hắn ghì xuống giống như một con sói, đề phòng mà nhìn chăm chú vào diện mạo đáng sợ của con dị chủng.

Đây là cái gì thế, có thể ăn sao?

Cùng lúc đó, những người thành công sống sót thoát khỏi khoang tàu có dị chủng đuổi gϊếŧ bắt đầu chia ra chạy tán loạn.

Trong số đó, chỉ còn lại ba người cuối cùng sống sót trong một nhóm nhỏ bảy người, còn bốn người khác đã bị quái vật lần lượt kéo đi trong lúc chạy trốn, chỉ còn bọn họ ở lúc trời xui đất khiến thế nào mà tìm được phòng điều khiển của trạm tàu điện ngầm.

May mắn thay, nơi này tạm thời vẫn “An toàn”.

Vì thế bọn họ co ro nín thở rúc trong phòng điều khiển, đến mức mồ hôi lạnh tẩm ướt hết cả quần áo.

Bên ngoài thỉnh thoảng có mấy con quái vật đi ngang qua, rất nhiều lần suýt đã phát hiện ra bọn họ. Nếu không phải may mắn, cứ có ngoại vật hấp dẫn sự chú ý của chúng nó, thì có lẽ bọn họ đã sớm không trụ được rồi.

Nhưng vận may tốt sẽ không tồn tại lâu, điều này bọn họ hiểu rõ. Thoát được qua mùng một, nhưng mà làm sao trốn được qua mười lăm.

Toan nghĩ, chóp mũi thanh niên áo trắng đau xót: “Sớm hay muộn gì chúng ta cũng bị phát hiện thôi.”

“Khóc lóc cái gì! Cất hai hàng nước mắt mèo của cậu lại đi!” Thiếu niên tức giận gào lên, sắc mặt lại rất tái nhợt: “Còn chưa tới bước cuối cùng, sao cậu biết sẽ không có lật ngược được hả.”

“Vừa nghe là biết cậu chưa gặp những nguy hiểm trong xã hội rồi.” Nước mắt thanh niên áo trắng lăn dài nói: “Tôi mới tới chỗ này một thời gian thôi, tôi vẫn chưa có nhà có xe và vợ nữa mà, số tôi đúng là khổ, tôi thấy khó chịu quá, hức hức hức..!”

Tiếp viên hàng không: …

Cô ấy lên tiếng đúng lúc: “Trước khi tôi tới đây, chuyến bay tôi đi gặp phải gió lốc, vào lúc sắp gặp tình huống rủi ro, tôi sợ đến mức đã khẩn cầu thần tiên giúp tôi, sau đó thì tôi tới A Tạp Khắc Thác, dù sao vẫn sống lâu hơn được vài phút.”

“Mấy người có lẽ là còn may mắn hơn tôi, nhưng dù kết quả thế nào, chúng ta gặp được nhau cũng là duyên.” Cô ấy cười rồi nói sang chuyện khác, trấn an cảm xúc hai người kia: “Đúng rồi, tôi tên ‘Tuyên U Nghi’, không biết hai người tên gì?”

Thiếu niên: “Ứng Thế Uông.”

Thanh niên áo trắng: “Tư Vọng Đông.”

Tuyên U Nghi đang muốn nói nói mấy câu để xoa dịu bầu không khí, nhưng vào lúc này, bọn họ lại nghe rõ ràng tiếng của kim loại vang lên.

Leng keng chói tai, tiếng vang lớn vọng lại trong không gian trống trải, dẫn tới không ít đám dị chủng chạy về cùng một hướng, hoàn toàn không quan tâm đến hơi thở của bọn họ.

Ba người quay qua nhìn nhau, lại cảm thấy có thể là đội cứu viện tới rồi. Ôm một chút hi vọng chờ mong, bọn họ cẩn thận bò ra khỏi chỗ đang ẩn núp, nôn nóng bất an chờ đợi tình huống.

Nhưng không có người tới.

Cũng không có tiếng súng nổ, không có tiếng kêu gọi, không có cái gì cả.

Cảm giác chờ mong thất bại không hề dễ chịu, cho đến khi Tư Vọng Đông chỉ vào màn hình theo dõi rồi hét thành tiếng, bọn họ mới phát hiện ra chỗ phát ra âm thanh, cùng với nguyên nhân mà đám quái vật rời đi.

Tàu điện ngầm đã bị hỏng rồi, nhưng chỗ trạm theo dõi không bị hư. Chỉ cần có điện, nó sẽ trung thực phát sóng trực tiếp hiện trường hiện tại.

Có thể thấy trên màn hình cố định, một cô gái áo đỏ cầm đao trong tay đang đối chiến với một quái vật hình người, tốc độ bọn họ cực nhanh xẹt qua từng đoạn của khoang tàu, lại từ bên trong tàu điện ngầm đánh ra tới bên ngoài.

Đám quái vật dị chủng chen chúc tiến lên quấy nhiễu hành động của cô gái, lại bị cô một đao chém gϊếŧ. Mà quái vật hình người nhân cơ hội để làm quen với tay chân mới của mình, nhanh chóng trưởng thành trong cuộc đối chiến.

Nó học được rất nhanh, chiêu thức cũng bắt đầu chuẩn xác, còn bắt chước cách dùng đao chém!

Cô gái thành thạo ngăn lại.

“Keng ——” tiếng động của kim loại va chạm chậm hơn hình ảnh trong video một chút, từ bên ngoài truyền đến.

Mỹ nhân cổ trang, hoành đao, đồ trang sức,…… Ba người ngơ ngác mà nhìn một lúc, không biết nên phản ứng như nào.

Thật lâu sau, Tư Vọng Đông mới nói ra một câu từ kẽ răng: “Thời buổi này, còn có người mặc Hán phục như vậy à?”