Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 11: Địa ngục dị chủng

Trực tiếp lấy dao ra!

Đầu con dị chủng bay lên cao, “Bộp” một tiếng dừng ở bên ngoài cửa sổ.

【Đinh! Thành công gϊếŧ chết 1 “Dị chủng tiền sử - thể tiến hóa”, hoàn thành độ khó cấp bậc “Canh”, được thưởng 200 điểm.】

Thể tiến hóa?

Ý là chỉ việc ăn người, biến thành người dị chủng?

Lệ Uẩn Đan hấp thu những từ ngữ mới, không thể không ngẫm lại tin tức thu được ở trong đầu.

À, tuy cấp bậc vẫn là “Canh”, nhưng gϊếŧ chết dị chủng hình người có thể được thêm hơn một trăm lượng…… Không phải, là một trăm điểm. Chỉ là, cái từ “điểm” này lại là thứ gì đây? Giống vàng bạc châu báu à?

Cô lắc thanh đao, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Theo những gì cô biết trước mắt, thì đám dị chủng này được chia làm hai phe. Một loại nhận cung cấp nuôi dưỡng, một loại đi ra ngoài săn thức ăn. Ví dụ như quý tộc thế gia và những người dân bá tánh ở Đại Lệ bọn họ, người trước được ăn no, người sau phải làm lụng vất vả.

Thế gia đời đời được hưởng sự cung phụng, cho nên càng thêm lớn mạnh; còn bá tánh bình dân thì sinh ra đã bị bóc lột, cho nên càng thêm khổ cực. Mà thế gia không chỉ có một, chắc chắn có kẻ mạnh kẻ yếu, cho nên thể nào cũng phải chọn ra một con được gọi là “Vương”.

Nếu không có tầng lớp này áp chế, đám dã thú thuần túy ngốc nghếch cấu thành tộc đàn này tuyệt đối sẽ không tồn tại được lâu dài, sẽ chỉ biết gϊếŧ hại lẫn nhau rồi diệt vong.

Cho nên ——

“Đây là kiểu như một ‘vương triều thu nhỏ’ à?”

【 Đinh! Nhiệm vụ phụ ẩn giấu đã được mở ra, tỉ lệ tử vong tăng lên đến 80%, xin bạn hãy đề cao cảnh giác, và xin hãy chú ý an toàn tính mạng của mình. 】

Lệ Uẩn Đan: …

Có thể nghe hiểu đôi chút nhưng không phải là hiểu được hoàn toàn, cụ thể “80%” là có ý gì?

……

A Tạp Khắc Thác sụp đổ, nhanh đến mức làm cho người ta khó có thể tin được.

Từ khi con quái vật đầu tiên bò ra khỏi trạm tàu điện ngầm, tiến vào khu vực bắt đầu săn mồi, tòa đại thành này tự xưng là có hệ thống phòng ngự cao cấp liền liên tiếp thất bại.

Ngoài ra, A Tạp Khắc Thác đã trải qua vài thập niên an nhàn thoải mái, cuộc sống vô tư thoải mái đã sớm ăn mòn nhận thức của con người đối với nguy hiểm. Cho nên mới dẫn tới việc khi xảy ra thảm họa, bọn họ không kiên quyết phong tỏa trạm tàu điện ngầm, cũng không kịp thời sơ tán mọi người, chỉ biết đăng báo đài tivi, giao an nguy cho mấy nhà tư bản định đoạt.

Như thế rất tốt, một bước sai thua hết cả bàn cờ. Các quán bar, quán ăn, công viên và biệt thự đều bị dị chủng bắt đầu khai sát, những nơi nó đi qua không ai may mắn thoát khỏi cả.

Lần này thì hay rồi, đây là việc buồn cười cỡ nào, khi tin tức đầu được phê lên, quan chức cấp cao căn bản không định thông báo cho dân chúng, lại còn chuẩn bị ngồi trực thăng rời đi, hơn nữa còn yên tâm thoải mái mà để dân chúng lại làm “thức ăn” cho mấy con quái vật, để kéo tiến độ tàn sát của đám quái vật.

“Đáng thương cho A Tạp Khắc Thác, cầu nguyện Chúa phù hộ.”

Trên tầng cao nhất của một tòa nhà.

Một doanh nhân giàu có lạnh nhạt ra lệnh: “Rời khỏi A Tạp Khắc Thác, đi đến thủ đô Liên Bang trước. Để công ty Uy Khâu liên hệ quốc hội và tổng thống, nói cho bọn họ biết ma quỷ đã đào ra khỏi ‘Kho báu’, không thể kiểm soát được tình hình nữa. Tốt nhất là gửi mấy tên lửa xuyên lục địa lại đây, cho nổ tung toàn bộ thành phố quặng này trước hừng đông đi.”

Còn về việc những người sống sót sống chết ra sao… thì có liên quan gì đến bọn họ? Chỉ là đám người hạ đẳng mà thôi.

Cánh quạt quay tạo ra tiếng gió mạnh, phi cơ trực thăng bay lên trời.

Nhưng người đàn ông không thể nào đoán được, khi chiếc trực thăng bay qua gần một tòa nhà cao tầng, có một ngọn giáo bất ngờ bắn ra. Cũng không biết rốt cuộc sức ném mạnh thế nào, mà nó lại có thể phá vỡ của kính của trực thăng, rồi xuyên qua thân thể người điều khiển trực thăng.

Tên doanh nhân giàu có kinh hoảng, trực thăng lập tức mất khống chế đâm về một chiếc máy bay khác.

Lúc này, trên tòa nhà cao tầng lại truyền đến tiếng hét của đám người.

Trước khi chết, tên doanh nhân giàu có cuối cùng cũng thấy rõ người ra tay ——

Đó là một người đàn ông cao lớn có cơ bắp cường tráng, thân hình vạm vỡ, trên đầu thắt bím dây thừng, làn da bánh mật bóng loáng như bôi dầu. Hắn đứng ở bên cửa sổ của tòa nhà cao tầng, bên hông chỉ mặc chiếc váy bằng da thú. Sau khi xác nhận ngọn giáo đã xuyên thủng chiếc trực thăng, hắn đấm một quyền thật mạnh vào ngực mình, phát ra tiếng hô hưng phấn.

“Walululi, Walululi!” Đồ ăn! Đồ ăn!

Chỉ là tiếng hô này im bặt ngay lúc chiếc trực thăng rơi tan nát.