Lúc Lệ Uẩn Đan còn nhỏ, thường tranh thủ thời gian nghe các nô tỳ nói về những chuyện kì lạ.
Như hồ ly biến thành mỹ nhân, hiến thân cho thư sinh nghèo kiết hủ lậu; rồi đại xà xuống núi xin tước hiệu khiến tân khoa Trạng Nguyên chết khϊếp; còn bạch tiên muốn đi tìm truyền nhân, kết quả lại trao thân nhầm cho hoàng tử… v..v……
Dường như ở mỗi một chuyện xưa, yêu ma quỷ quái đều sẽ giả bộ làm người phàm trà trộn vào thế gian, để báo thù hoặc báo ân, hoặc là gây ra sóng gió, cuối cùng tránh không khỏi việc bị thanh quan chính nghĩa dùng kiếm gϊếŧ chết, hoặc là bị hòa thượng có đạo hạnh cao thâm siêu độ và thu phục.
Có một số truyền thuyết càng kinh khủng và quái dị hơn, cô từng nghe đến mức rất thích thú, cũng từng cảm thấy sợ hãi run rẩy, nhưng khi lớn dần, cô cũng dần mất đi hứng thú đối với những chuyện quái lạ hay những thứ thần kì này.
Dù sao thì, tất cả những điều này có thể biến thành thủ đoạn chính trị để chèn ép những người bất đồng ý kiến.
Thế gia dùng lời đồn “Yêu nữ giáng thế, chắc chắn họa quốc” để hãm hại cô, cô liền lấy cớ dùng câu “Tai sát ở triều, khắc hủy xã tắc” để lưu đày bọn họ.
Bởi vì dùng nhiều, cho nên ngoại trừ lê dân bá tánh ra, thì các bậc thượng vị giả có thực lực cao từ lâu đã mất đi sự kính sợ đối với quỷ thần.
Chỉ là Lệ Uẩn Đan không ngờ, lại có một ngày có thể tận mắt chứng kiến được sự tồn tại của yêu ma, còn có thể thờ ơ xem quá trình nó lột xác như thế nào nữa chứ ——
Cô nhìn nơi u ám bên trong khoang tàu, những ngọn núi toàn xác sống và máu chảy thành sông.
Có một con dị chủng đang sát lại chỗ trung tâm đống xác ăn uống thỏa thích, nếu đánh giá về ngoại hình, thì nó chẳng khác gì mấy con thú dị chủng cùng đi ra ngoài săn mồi, nhưng nhìn đãi ngộ, người khác săn thú nó ăn thức ăn, hẳn cũng được tính là một “nhân vật” có cấp bậc.
Sức ăn của nó rất lớn, gần như có thể ăn hết cả xương cốt trong khoang tàu đầy xác người này.
Dưới ánh đèn mờ ảo, trên mặt đất đầy vết máu kéo lê. Có dị chủng ra ngoài mang theo đồ ăn trở về, nhưng chỉ ở ngoài cửa sổ ném vào bên trong, sau khi xong việc lại vọt xuống, lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đã có đồ ăn mới, nhưng con dị chủng lại không hề ăn mồi trong khoang.
Dường như nó đang phải chịu một sự đau đớn không hề nhẹ, tứ chi lưỡi hái cắm vào sàn gạch, rồi đột ngột đứng thẳng lên.
Cái đuôi như con rắn dựng thẳng, cả người run rẩy, xương cốt dưới da kia điên cuồng rung lắc, như thể có trăm ngàn con sâu đang bò lúc nhúc dưới lớp da toàn thân, tạo ra từng vết nứt như những khe hở trên lớp da.
Nó chợt bùng nổ rồi thét lên, ngắn ngủi và chói tai.
Khi không khí chấn động, trong cơ thể nó lại mọc ra một số bộ phận hoàn toàn mới, chậm rãi phác họa ra hình thức ban đầu của con người. Ngay cả tiếng kêu cũng thay đổi, thay da đổi thịt, giống con người tới tám phần: “Á, á á ——”
Một lúc sau, da nó đã khô hoàn toàn, nhanh chóng bị vỡ và bong ra trong chớp mắt. Thân thể giống rắn bắt đầu tiến hóa, cấu trúc hình thành khung xương, cơ bắp, làn da và lông tóc, nhanh chóng lột xác thành một cơ thể to cao cường tráng của đàn ông.
Nó có năm giác quan, hai tay hai chân, nhưng vẫn giữ lại đặc điểm của dị chủng là tứ chi liềm và răng nhọn.
Hai thanh lưỡi hái kia cộng sinh ở trên khuỷu tay của nó, nhìn càng sắc bén thêm đôi phần. Mà khi nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái mũi của mình, chính xác bắt được vị trí của Lệ Uẩn Đan, con ngươi màu đồng chợt lóe rồi dựng thẳng lên, toát ra ý muốn săn mồi mãnh liệt.
Vận sức chờ đối phương có hành động, hai bên rơi vào thế giằng co.
Nhưng ngoài dự đoán chính là, Lệ Uẩn Đan không hoảng hốt chút nào.
“Thì ra trên thế gian này thực sự có yêu quái.”
Khi lướt qua những kí ức thời thơ ấu, cô có hơi xúc động.
Hiếm khi, cô vứt bỏ những suy nghĩ không cần thiết, lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị đối chiến. Tuy dị chủng trước mắt nhìn có hơi khó giải quyết, nhưng cũng chỉ là “hơi” mà thôi.
Cô đã làm người được 23 năm, nó làm người mới được bao lâu chứ? Mọc ra được thêm tay chân thì sao nào, sẽ chạy sẽ nhảy được sao? Hiểu được công pháp quyền cước, còn hiểu được sách lược binh pháp à?
Sau khi dùng thân hình giống một con rắn bơi dưới mặt đất lâu như vậy, con “xà” nhất thời chưa thích ứng được với thân xác mới, đột nhiên có thể biến thành người, nhưng nó thật sự có thể kiểm soát linh hoạt được giống như con người sao? Đừng bỏ những gì mình hiểu đi, ít ra còn chọn giữ lại những ưu điểm đặc biệt.
Nắm chặt vẫn đao trong tay, cô cố gắng cúi thấp người xuống, chờ đợi đối phương ra chiêu.
Sự thật đã chứng minh, Lệ Uẩn Đan dự liệu chính xác, làm người còn khó hơn làm côn trùng nhiều.
Con dị chủng còn chưa quen được việc có tay chân mới, cho nên lúc sử dụng cảm thấy rất mới lạ. Việc này làm hạn chế não nó như một người vừa mới trưởng thành, nhưng nó không chậm trễ mà bắt đầu công kích về phía Lệ Uẩn Đan trước.
Việc hai chân đi này vốn là một việc nhỏ, nhưng ký ức nói cho cơ bắp của nó rằng “Nó nên bơi rồi”.
Vì thế, nó lấy một tư thế rất là buồn cười bò trườn trên mặt đất, với vẻ mặt hung dữ nhất, vỗ mấy cái trên mặt đất như cá mặn, còn uốn éo thật mạnh.
Lệ Uẩn Đan: …