Lệ Uẩn Đan rũ mắt.
Một lát sau, nàng bắt đầu cẩn thận quan sát những xác chết.
Nhìn lại từng khối thi thể, so sánh từng người một, tuy rất ít ánh sáng, nhưng cũng đủ để nàng thấy rõ trên người xác chết không có dấu vết bị gặm cắn, có chăng chỉ có miệng vết thương một kích mất mạng.
Nói cách khác, đám dị chủng này chỉ gϊếŧ người, nhưng không ăn thịt người?
Không giống.
Hay là nói chúng nó thích ăn thịt thối, định để qua một thời gian rồi mới ăn?
Mang theo một chút nghi hoặc, Lệ Uẩn Đan đi đến chỗ sâu bên trong.
Quả thật, rất nhiều dị chủng đã rời khỏi khoang tàu bằng sắt dài, nàng chỉ cần đi ra bên ngoài chặn gϊếŧ chúng nó là có thể đạt được càng nhiều mức “Canh” hơn.
Nhưng mà ánh mắt của một đế quân luôn lâu dài, nàng không buồn để bụng những thứ bậc “Canh” đó, có được nó dễ như trở bàn tay, chỉ ghi nhớ điểm “L*иg sắt dài là khởi nguồn của nguy cơ” này.
Bắt giặc thì phải bắt vua trước, chỉ có từ nhổ cỏ tận gốc của ngọn nguồn, mới có thể kết thúc hết thảy những cái chết không cần thiết này.
Cho dù con dân phiên bang không phải là con dân của nàng, nàng có thể không màng sống chết của bọn họ, nhưng nàng đã từng hứa với một vị tông sư: Nếu nàng may mắn có được vẫn thiết, nàng sẽ nguyện vì người mà sử dụng hoành đao.
Dù sao có một số việc, phải có người đi làm. Để bảo đao lâu ngày không sử dụng, bỏ gác một xó, sớm hay muộn cũng sẽ bị rỉ sắt.
Bỗng nhiên, Lệ Uẩn Đan nghe được âm thanh gặm nhấm.
Cách một khoang tàu sắt dài truyền đến, ở trong một không gian kín không ngừng phóng đại lên. Nàng kiềm chế hơi thở tiến về phía trước, không ngờ chưa đi được vài bước, liền thấy một khối thi thể rất là quái dị.
Là người đàn ông bị chém thành hai nửa đang nằm nghiêng.
Mặt bị cắt từ đoạn đầu đến cổ tay, một đường ngang ngực đến cánh tay, vết chém thật sự gọn gàng, thậm chí trang sức hắn đeo ở vạt áo trước cũng vẫn còn nguyên.
Đó là một khối bạch ngọc nguyên chất cực đẹp, có tỉ lệ thượng phẩm, trong bóng đêm tản ra ánh sáng. Kỳ lạ chính là, nó rõ ràng là một món đồ dễ vỡ, nhưng trong lúc đám dị chủng phá phách chém xuống lại có thể bảo tồn.
Thác khung bị nứt thành hai nửa, dây xích cũng bị chặt đứt. Lệ Uẩn Đan nhặt chúng lên từ trong những mảnh vỡ, chỉ cảm thấy cảm xúc ấm áp, thậm chí còn không thấy được một chút tỳ vết nào.
Là noãn ngọc sao? Nhưng vì sao có thể hoàn hảo không bị tổn hao gì?
Đột ngột, âm thanh gặm nhấm ở nơi xa bỗng ngừng lại, con quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết bị đè nén, xen lẫn tiếng kêu dường như có người kêu đau. Bíp bíp ba ba, như có thứ gì đó từ thân xác chui ra ngoài.
Theo bản năng, Lệ Uẩn Đan cảm thấy có con quái thú nguy hiểm nào đó muốn lao tới đây.
……
Ở nơi nào đó trên vùng A Tạp Khắc Thác, trong một quán cafe sách 24 giờ không có người buôn bán.
Bên cửa sổ, trên bàn nhỏ dành cho hai người, có một đống lớn sách vở tài liệu.
“Tôi đã tra ra được tư liệu! Ở trong quyển sách《 Đại thành quật khởi 》này!” Người nam sinh đeo mắt kính nhanh chóng lật đến trang có mục tiêu, bắt đầu xem từng câu từng chữ, rồi phiên dịch ra nội dung đại khái.
Cô gái tóc đuôi ngựa lập tức thăm dò, cùng xem với cậu.
“Ở cuối thế kỷ trước, A Tạp Khắc Thác vẫn là một mảnh đất hoang không có người hỏi thăm. Cho đến khi công ty Uy Khâu thu mua nó, dùng nó làm nơi thí nghiệm như vũ khí nóng uy lực, mới tạo ra khu mỏ khoáng sản nổi tiếng thế giới.”
“Tên khoa học của cái này là…… nguồn năng lượng vẫn thạch*?”
*Vẫn thạch là phần còn lại của thiên thạch đến từ vùng không gian giữa các hành tinh bay vào khí quyển, bị cháy mất một phần và rơi xuống bề mặt Trái Đất. Vẫn thạch còn được tìm thấy trên bề mặt của Mặt Trăng và Sao Hỏa.
“Là một loại hợp chất rất cứng, quặng đá quý có nhiệt lượng. Cực kỳ cứng rắn, chỉ có thể dùng tia laser và thủy đao mới cắt được.”
Tư liệu còn chưa kịp đọc xong, hai người đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ bên ngoài truyền đến, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng phanh gấp như âm thanh động đất. Không biết có phải ảo giác hay không, mà dường như còn có tiếng súng?
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Cô gái duỗi dài cổ: “Để tôi đi xem.”
Người nam sinh đeo mắt kính giữ chặt cô ấy: “Đừng tùy tiện hành động! Tò mò hại chết mèo, nghe nói nước ngoài có rất nhiều khủng bố và tập kích, nếu đi không biết chừng sẽ mất mạng đấy. Đi thôi, trước tiên tìm một nơi ẩn nấp rồi đi xem tình huống.”
“À…… Vậy được.”
Hai học sinh trung học dứt khoát tiến vào phòng cất chứa, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Chỉ một giây sau đó, có ba con dị chủng dính đầy vết máu vừa lúc đi ngang qua quán sách.
Chúng nó nấn ná lại một lúc, nửa thân trên lắc lư, tựa như đang cảm nhận hương vị trong không khí. Không bao lâu sau, chúng nó lại ưỡn ẹo về hình thù giống con một con rắn, trườn về khu biệt thự.
Rất rõ ràng, so với lượng khách thưa thớt trong quán sách, hương vị đồ ăn trong các khu biệt thự càng đậm hơn.