Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 20: Địa ngục dị chủng

Cầm khối ngọc trong tay khẽ lướt qua mũi đao, lưu lại một đường bóng lưỡng, hoành đao giống như đồng ruộng khô hạn gặp mưa rào, “ăn” đến no nê, thân đao còn hơi toát lên một đường hồng quang, mặt trên đơn giản của hoành đao, một đường hồng quang này có vẻ khá yêu dị.

Thấy thế, tầm mắt Lệ Uẩn Đan không khỏi chuyển từ hoành đao sang khối ngọc, thì thấy ngọc vẫn như cũ, đừng nói lưu lại dấu vết gì ở bên ngoài, mà ngay cả cốt ngọc hay màu sắc cũng không hề có thay đổi gì.

Một vật phi phàm như thế, lại bị ngoại bang lấy để làm thành đồ trang sức?

Đúng là phí phạm của trời! Bọn họ rốt cuộc là quá giàu có và đông đúc, có loại đá tốt hơn đá mài dao noãn ngọc này? Hay là do quá mức ngu xuẩn, ngốc đến mức căn bản không biết sử dụng bảo vật, cho nên mới phá hư lãng phí?

Lệ Uẩn Đan đối với cách làm “phô trương chà đạp” này rất có phê bình kín đáo, chỉ là cô cũng hiểu rõ việc này chẳng liên quan gì đến cô. Trước mắt có chuyện quan trọng hơn để làm, cho nên cô quyết định đi tìm một con dị chủng xui xẻo thử đao xem sao.

Cô cần biết xem hoành đao có những thay đổi như thế nào, việc này rất quan trọng với đối với cục diện chiến đấu hiện giờ.

Mà chỉ có kết quả sau khi thử đao để cô ra quyết định có nên lấy ngọc đi hay không, và nên lấy ngọc nhiều hay ít?

Cũng chả buồn hỏi qua ý kiến của ba người kia, Lệ Uẩn Đan vén thẳng mành cửa lên, đẩy cửa kính đi ra ngoài. Nhưng vì đề phòng tai họa cho những người vô tội, nên cô tiện đóng cửa lại.

Trong đêm tối tĩnh mịch, cô nương theo ánh đèn đường le lói để đi vào trong đường phố, lại phát hiện không ít “hộp sắt” *đang bị ngã trái ngã phải ở ven đường.

Lệ Uẩn Đan đi đến một cái hộp sắt gần nhất, cô giơ tay, dùng sức đập mạnh lên trên.

“Rầm!”

Ý định của cô là muốn thu hút sự chú ý của mấy con dị chủng, tốt nhất là khoảng mười con. Như vậy sẽ dễ dàng cho việc cô tiêu diệt chúng nó, cũng thuận tiện cho cô có thời gian trở về lấy thêm mấy khối ngọc.

Đáng tiếc, Lệ Uẩn Đan không ngờ cái gọi là “hộp sắt” căn bản không phải là hộp sắt đơn thuần, nó là một chiếc xe ô tô cá nhân đang đỗ ở ven đường.

Không có kiến thức là chịu thiệt, cô đập một phát này xuống, chiếc xe ô tô liền phát ra cảnh báo, lập tức phát ra tạp âm “bíp bíp bíp”, truyền đến bốn phương tám hướng.

Trong nháy mắt, đường phố đang trống trải bỗng “náo nhiệt” hẳn lên. Từ xa truyền đến tiếng đuôi rắn bơi lội đang bò trườn trên mặt đất, càng ngày càng nhiều dày đặc, cũng ngày càng rõ ràng.

Kẻ tới không có ý tốt, lại còn tới cả một đám.

Lệ Uẩn Đan: “…”

Là cô thất sách, ở đây gặp nhiều đồ vật quỷ quái quá.

Nhưng tai họa nhanh như sấm sét đã ập đến, chúng nó có đến bao nhiêu thì cô cũng sẽ dọn hết cục diện rối rắm này một lượt. Nếu không ba người vô tội ở bên trong kia sẽ bị liên lụy, nếu đám dị chủng cùng nhau công kích hơn phân nửa sẽ không sống được.

Dù cô xuất thân từ hoàng tộc, nhưng cũng không có chuyện hay lý do gì để cho bá tánh bình thường vì cô mà mất mạng.

Lệ Uẩn Đan ngoài cửa đang chuẩn bị nghênh chiến, tổ ba người bên trong cánh cửa cảm khái vạn phần.

“Đây là phong cách của lão đại sao?”

“Không nói hai lời liền trực tiếp đi ra ngoài, cũng chẳng buồn xem xét tình hình xung quanh.” Tư Vọng Đông bội phục sát đất, thiếu điều biểu diễn dập đầu ngay tại chỗ với cô: “Chúng ta bị dị chủng đuổi chạy như chó, cô ấy thì hay rồi, lại còn chủ động đập vào xe để thu hút sự chú ý của đám dị chủng.”

“Mấy người nói xem, liệu cô ấy có nhận đồ đệ không nhỉ? Người từng học đại học, cái kiểu 6 ngày mỗi ngày từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối trên một tuần ấy.”

Tuyên U Nghi: “Tôi cũng muốn…… Không, đừng nói lung tung nữa! Nghe tôi nói, lão đại một khi đi ra ngoài, có nghĩa là chúng ta cách ở trận địa không xa đâu. Súng của các người còn ở đó không? Còn đạn không? Mau chóng dọn đồ để yểm trợ đi.”

“Đã dùng hết rồi.”

“……”

Tuyên U Nghi hít sâu một hơi: “Ở nước ngoài không cấm sử dụng súng ống, hẳn là có thể tìm được cửa hàng bán vũ khí. Chúng ta tìm một chiếc xe hơi trước, sau đó đến tiệm bán báo tìm mấy quyển sổ tay du lịch để nhìn xem.”

Bên ngoài trên đường phố đang đậu không ít xe, nhưng trong xe đa số đều có người chết, dưới tình hình thảm họa như vậy thì mạng lưới giao thông sẽ rất phức tạp. Đúng là cô ấy có thể lái xe, nhưng mà chiếc xe cô ấy đi cách đây 5 năm còn chưa từng đi lên đường cao tốc……

Ứng Thế Uông: “Vậy thì để tôi lái xe đi, tôi đã từng có một thời gian đi đua xe.”

Hắn nhấc cằm lên, ý bảo nhìn xem ở bên phố đối diện: “Thấy gì không? Nơi đó có một chiếc việt dã lao vào chỗ bồn hoa, có thể xác định trên đó có cắm chìa khóa xe. Đến lúc đó khi vừa lên đường, hai người có thể lưu ý đến cửa hàng vũ khí.”

Kế hoạch chưa bàn xong, đám dị chủng đã xuất hiện.

Nhóm đầu tiên số lượng không tính là nhiều, nhưng quy mô lại rất đáng xem xét. Chúng nó tựa như thủy triều màu đen, từ cuối đường phố lan tràn đến, nếu nhìn thấy vật nào còn sống sẽ cắn nuốt toàn bộ.