Editor: bownee00world
Tiêu Quyện có chút mệt mỏi.
"Tạ Tri Trì, tên nghe cũng thật thanh nhã, nhưng khi trẫm cho ngươi thể diện, ngươi lại không cần, trẫm chỉ có thể làm như vậy."
"Trẫm vốn định thiến ngươi, để ngươi làm thiến nô, xem ngươi không còn mệnh căn thì còn cứng rắn được đến mức nào."
Tiêu Quyện khẽ than thở.
"Nhưng Khϊếp Ngọc Nan kia của trẫm thật sự rất thích ngươi, thích đến mức quỳ dưới mưa để cầu tình dù cho thân tàn ma dại."
"Ngươi chết rồi cũng sẽ chết, nhưng Khϊếp Ngọc Nan chết lại có chút phiền phức."
Tiêu Quyện buông tay ra, vuốt ve khuôn mặt xây xước của Tạ Tri Trì.
"Khuôn mặt này của ngươi, bị thương thì thật đáng tiếc, trẫm sẽ cho ngự y đến xem cho ngươi."
"Tạ Tri Trì, trẫm cho ngươi cơ hội lần nữa. Ngươi ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ, cầu xin trẫm lâm hạnh, lần này trẫm sẽ tha cho ngươi."
Tiêu Quyện buông tay ra và đứng dậy.
Tiêu Quyện mặc một bộ đồ đen, hình thêu ngũ trảo kim long dưới ánh nến trắng trông có vẻ âm trầm.
Tạ Tri Trì đang thở thoi thóp chỉ cười hai tiếng đầy châm chọc, máu từ trong miệng trào ra.
Đây là lần đầu tiên Tạ Tri Trì chịu phạt trượng, cai ngục không có chút lưu tình, Tạ Tri Trì vô tình cắn trúng lưỡi.
Tạ Tri Trì chỉ có thể cười, dùng nụ cười để đáp lại vị hoàng đế quyền lực của vương triều Đại Nghiệp.
Tạ Tri Trì lao tâm khổ tứ đọc sách luận ngữ, lần lượt vượt qua các kỳ thi, không phải chỉ để làm một con chó.
Tu thân, quản gia, trị quốc, thiên hạ thái bình…
Tạ Tri Trì nhìn hoàng đế, đây là hoàng đế của Đại Nghiệp, cũng là vị vua mà trước đó Tạ Tri Trì hết lòng trung thành.
Nhận được đáp án, Tiêu Quyện hơi tiếc nuối.
"Nếu đã vậy, Tạ Tri Trì, từ nay về sau, ngươi sẽ là tên nô ɭệ ti tiện nhất trong cung."
Tiêu Quyện rời đi.
Tạ Tri Trì ngã vào trong góc, đôi tay đẫm máu nắm chặt xiềng xích đang trói mình.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Buổi tối.
Hoàng hậu Sở Từ Chiêu đang thêu khăn gấm, là chiếc khăn dính nước thuốc trên môi Lâm Tiếu Khước.
Vụ Ánh muốn mang đi giặt nhưng hoàng hậu từ chối.
Hoàng hậu nói giặt làm gì, vứt là được rồi, sau đó tiện tay ném vào hộp trang điểm của mình.
Vụ Ánh không dám động vào, chiếc khăn gấm cứ như vậy mà được giữ lại.
Khi màn đêm buông xuống, khi tất cả người hầu đều đã rời đi, hoàng hậu lấy chiếc khăn gấm ra, nắm chặt trong tay.
Ca nhi có hai bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, phía trước đã bị khóa lại.
Hoàng hậu ngây người nhìn ổ khóa.
Trước khi gả cho hoàng đế, hoàng hậu Sở Từ Chiêu đã có ý định cưới thê tử, hoàng hậu không muốn gả cho người khác để làm thê nô.
Nhưng đến yến hội trong cung, phụ thân của Sở Từ Chiêu khăng khăng muốn đưa nữ nhi và ca nhi nhà mình tham gia, cứ như vậy, Sở Từ Chiêu bị nhìn trúng.
"Quốc sắc thiên hương."
Lúc đó Tiêu Quyện vẫn còn là thái tử, chỉ nói một câu như vậy, cũng không thể hiện thêm ý tứ nào khác.
Tiên hoàng lúc đó vẫn chưa băng hà đã hạ chỉ.
Cứ như vậy, Sở Từ Chiêu trở thành thái tử phi.
Sau khi tiên hoàng băng hà, Tiêu Quyện đăng cơ, hậu cung cũng ngày càng nhiều người.
Sau khi hạ sinh Tiêu Phù Đồ, hoàng đế Tiêu Quyện cũng không thường xuyên lui tới cung của hoàng hậu.
Có một đêm, Tiêu Quyện từng bóp mặt hoàng hậu và nói.
"Ngoại trừ khuôn mặt này, ngươi thật sự không thú vị chút nào. Làm với ngươi không khác gì làm với một người chết."
Hoàng hậu nghe xong, cố nén hơi nước dâng lên trong mắt.
Khi Tiêu Quyện đứng dậy, hoàng hậu còn hiền lương hầu hạ hắn mặc quần áo.
Hoàng hậu trước giờ chưa từng sống cho mình, bên cạnh có nhi tử, có gia tộc, vậy nên cần phải diễn tốt vai hoàng hậu.
Sở Từ Chiêu nắm chặt khăn gấm trong tay, khi xung quanh không còn ai, hắn hôn lên vết bẩn nước thuốc trên khăn gấm. Nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, nhưng cho dù có nhẫn nhịn đến mức nào, hắn vẫn là một người sống.
Hôn khăn gấm, cảm giác như có thể hôn người đó.
Sở Từ Chiêu không thể mở miệng, cho dù trong đêm không có ai, hắn cũng không thể mở miệng gọi tên người đó.
Dưới ánh nến, Sở Từ Chiêu thêu một chiếc khăn gấm, cái cũ không dùng được nữa nên đành phải thêu một cái mới.
Sở Từ Chiêu vừa thêu vừa chìm đắm trong suy nghĩ, đến khi bị kim châm vào tay, Sở Từ Chiêu mới hoàn hồn.
Nhìn thấy chữ mình vừa thêu lên khăn, Sở Từ Chiêu run sợ, cũng may là lúc này bên cạnh hắn không có ai.
Sở Từ Chiêu thở dốc, nhanh chóng để chiếc khăn gấm lên ngọn nến đang cháy.
Vụ Ánh mang điểm tâm từ phòng bếp nhỏ đi vào, thấy vậy lập tức đặt điểm tâm sang một bên, vội vàng bưng chậu đồng lên và đặt bên chân Sở Từ Chiêu.
Trước khi Vụ Ánh kịp bắt lấy khăn gấm, Sở Từ Chiêu đã ném khăn gấm đang cháy vào trong.
"Nương nương?"
Vụ Ánh khó hiểu.
"Thêu hỏng, nhìn khó chịu, nên đốt."
"Để nô tỳ đốt là được rồi, tay nương nương có sao không?"
Sở Từ Chiêu khẽ lắc đầu, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ, không hiểu sao lại nói.
"Ngày mai mời bệ hạ, Đồ nhi và Khϊếp Ngọc Nan đến đây dùng bữa tối."