Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Ngược Văn

Quyển 1 - Chương 9

Editor: bownee00world

Tiêu Phù Đồ rời khỏi, Sơn Hưu mới đi vào, trên tay bưng một bát cháo nhạt vừa mới múc ra được một lúc, hiện tại vừa lúc dùng bữa.

Lâm Tiếu Khước không có cảm giác thèm ăn nên miễn cưỡng ăn hai miếng rồi thôi.

Sơn Hưu đang định khuyên nhủ lần nữa nhưng nhìn thấy Lâm Tiếu Khước xoa xoa chân, đoán là Lâm Tiếu Khước lại đau nên Sơn Hưu nhanh chóng đặt bát cháo xuống, đi lấy thuốc thoa cho Lâm Tiếu Khước.

Khi đầu ngón tay chạm vào chân của chủ tử, Sơn Hưu khẽ run lên.

Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Hưu nhìn thấy da thịt dưới lớp y phục của Lâm Tiếu Khước.

Trước kia mỗi lần Lâm Tiếu Khước mệt mỏi, đều là Sơn Hưu hầu hạ Lâm Tiếu Khước tắm gội, không có nơi nào trên người Lâm Tiếu Khước mà Sơn Hưu chưa nhìn thấy.

Nhưng dù vậy, mỗi lần nhìn thoáng qua hay chạm vào, đều giống như lần đầu, không có đủ thời gian để thích ứng.

Sơn Hưu bôi thuốc lên đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Tiếu Khước, đầu óc âm u nóng rực như củi ướt bốc cháy, khói đen cuồn cuộn tràn ngập tâm trí Sơn Hưu, Sơn Hưu không thể làm gì, không thể nhận thức được gì, trước mắt chỉ có chủ tử.

Chủ tử như một pho tượng ngọc tĩnh lặng ngồi trong đám sương đen kịt.

Pho tượng tỏa ra ánh sáng rực rỡ và tươi mát lại bị báng bổ, Sơn Hưu quỳ xuống.

Sơn Hưu quỳ gối bên giường và thoa thuốc cho Lâm Tiếu Khước, chuộc tội cho giây phút rối loạn tâm trí vừa rồi.

Nô tài nên quỳ xuống thay vì cố trèo lên người chủ tử.

Trèo lên trên đó thì có thể làm được gì, dù gì cũng chỉ là một thiến nô.

***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***

Trong ngục tối.

Ánh sáng yếu ớt loe lói từ những ngọn nến trắng.

Sau khi bị phạt trượng, cai ngục đã đưa Tạ Tri Trì vào phòng giam, máu trên người vẫn đang nhỏ giọt.

Cai ngục vừa dùng xiềng xích trói chặt tay chân Tạ Tri Trì vừa nói.

"Ngài đừng trách tiểu nhân, tiểu nhân chỉ đang thi hành án, không dám trái mệnh lệnh của bên trên."

"Vốn là định thiến ngài nhưng Lâm thế tử đã vì cầu tình cho ngài mà quỳ trong mưa, vậy nên bệ hạ đổi thành phạt trượng."

Cai ngục nghĩ nghĩ rồi nói tiếp.

"Lát nữa bệ hạ sẽ đến đây xem ngài. Nếu ngài biết điều một chút, nói không chừng có thể được thả ra, không cần ở lại trong cung làm nô ɭệ."

Cai ngục có quen biết với Trương Thúc, thái giám hầu hạ hoàng đế, cũng là họ hàng xa của Trương Thúc. Nghe Trương Thúc tiết lộ vài sở thích của hoàng đế, cai ngục trói chặt tay chân của Tạ Tri Trì nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ ti tiện.

"Đắc tội rồi."

Cai ngục nói rồi quấn xiềng xích lên cổ Tạ Tri Trì.

"Tiểu nhân cũng là vì muốn tốt cho đại nhân, chúng ta đều là những kẻ thấp hèn, không làm chó trước mặt bệ hạ thì cũng phải làm chó trước mặt các quý nhân khác."

"Một người có thể leo lên ngai vàng của Đại Nghiệp, có thể quỳ gối trước mặt bệ hạ và làm một con chó được cưng chiều là điều mà rất nhiều người cầu cũng không được."

"Đại nhân, nếu bây giờ ngài vâng lời bệ hạ, ngài vẫn có thể đứng lên làm người. Nếu ngài cứ tiếp tục cố chấp như vậy, chỉ sợ ngày tháng sau này của ngài còn không bằng một con chó."

Cai ngục cột chặt xiềng xích, sau đó sờ lên vết máu trên mặt Tạ Tri Trì, cảm thấy người này thật sự đáng thương.

"Tiểu nhân biết, ngài là trạng nguyên, tâm cao khí ngạo không cam lòng, nếu đã muốn sống thì cho dù đánh gãy xương cốt cũng phải sống."

Cai ngục ngày thường không phải là người nhiều lời, lần này là vì Trương Thúc ám chỉ nên gã mới nói nhiều như vậy.

Sau khi nhốt Tạ Tri Trì lại, cai ngục đứng dậy, đi ra bên ngoài canh gác. Cai ngục hạ quyết tâm, khi bệ hạ đến đây, nếu không cho gọi thì dù xảy ra chuyện gì hay nghe được bất cứ âm thanh nào, gã cũng tuyệt đối không xoay người lại, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Cũng may là hoàng đế không có thói quen bắt người ta nghe lén nên vừa đến thì đã cho đám cai ngục lui xuống.

Hoàng đế Tiêu Quyện nhìn Tạ Tri Trì khốn khổ chật vật trong ngục, gã hạ mình bước vào với vẻ trịch thượng.

Đây gần như là nơi bẩn thỉu nhất mà Tiêu Quyện từng đến, không biết đống rơm rạ đã nằm ở đó bao nhiêu năm mà nồng nặc mùi hôi thối, vết máu loang lổ trên dụng cụ tra tấn, thậm chí trên đó còn dính cả thịt nát.

Tiêu Quyện nhìn thoáng qua rồi chuyển sự chú ý sang Tạ Tri Trì.

Đánh rất dã man nhưng vẫn còn thở, chưa chết.

Bị xiềng xích quấn quanh người, cho dù kiêu ngạo đến đâu, cũng chỉ khiến người khác cảm thấy buồn cười.

Một thân nhếch nhác như vậy rồi nhưng khuôn mặt đẹp kia vẫn khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách.

Chẳng trách công tử nhà thừa tướng và Khϊếp Ngọc Nan đều yêu thích.

Tiêu Quyện chậm rãi đến gần Tạ Tri Trì, gã ngồi xổm xuống, bóp lấy cằm Tạ Tri Trì, nhìn vào đôi mắt đầy chán ghét và không cam lòng của Tạ Tri Trì, gã đột nhiên túm lấy gáy Tạ Tri Trì và ấn xuống mặt đất.

Không một chút lưu tình, khuôn mặt Tạ Tri Trì lập tức xây xước sau khi cọ xát với mặt đất gồ ghề.