Editor: bownee00world
Sơn Hưu hết cách nên đành cầm ô che trước mặt Lâm Tiếu Khước.
Lâm Tiếu Khước dở khóc dở cười, y khẽ quát.
"Sơn Hưu."
"Chủ tử, ngài mới uống thuốc xong, không thể giẫm lên vết xe đổ."
Lâm Tiếu Khước đẩy ô ra.
"Ta là người, không phải bình hoa, không cần lúc nào cũng phải nâng niu cẩn thật như vậy. Mưa gió rất mát, rất thoải mái, rất đẹp. Hạt mưa trong suốt, không ngừng phát ra tiếng rào rào, nếu làm ngập hoàng cung, ta còn có thể bơi lội."
Sơn Hưu đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Làm sao mà ngài bơi lội được, đến lúc đó chỉ có nô tài có thể mang theo chủ tử bơi rời khỏi cung."
Lâm Tiếu Khước không phục.
"Ta đâu cần kim ốc, Sơn Hưu, trong mắt ngươi, ta không khác gì một ca nhi đang mang thai, cái này không được, cái kia cũng không được."
Nghe thấy lời này, Sơn Hưu trầm mặc trong giây lát.
Lâm Tiếu Khước hỏi Sơn Hưu làm sao vậy, tại sao lại im lặng?
Chỉ là Sơn Hưu cảm thấy khó chịu khi nghe Lâm Tiếu Khước nhắc đến bảo bảo. Chủ tử sẽ cưới người khác sao, có phải chủ tử muốn một đứa con không.
Trong phút chốc, Sơn Hưu buột miệng nói ra những lời trong lòng.
"Mang thai rất mệt, chủ tử không phải ca nhi thì tốt rồi. Nếu nô tài là ca nhi, nô tài sẽ sinh cho chủ tử một đứa."
Lâm Tiếu Khước nghe xong liền cười lăn ra giường, khóe mắt đều bị ý cười nhuộm ướt.
Nói cũng đã nói rồi, không rút lại được, Sơn Hưu đỏ mắt nói tiếp.
"Nô tài chỉ tùy tiện nói thôi. Chủ tử, nếu ngài thật sự nghiêm túc, nô tài cũng không có khả năng biến ra một đứa trẻ cho ngài được."
Lâm Tiếu Khước nào dám nghiêm túc, y chỉ là một pháo hôi công thực hiện nhiệm vụ, làm sao có thể để lại con ở thế giới này.
Lâm Tiếu Khước mỉm cười đứng dậy khỏi giường và nói.
"Ta không cần con, cũng không cưới ai cả, thân thể này của ta, không gây tai họa cho người khác là tốt rồi."
"Chủ tử!"
Sơn Hưu không vui.
"Thân thể này của ngài làm sao, ngài không thua kém bất cứ ai, tại sao không thể cưới, tại sao không thể sinh con."
Lâm Tiếu Khước cười nói.
"Có thể bình yên sống qua ngày là được rồi, nếu ta không có khả năng chịu trách nhiệm với người khác nên sẽ không bao giờ làm trễ nãi họ."
Lâm Tiếu Khước nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, mỉm cười nói tiếp.
"Sơn Hưu, đừng thương hại kẻ yếu nữa, ngươi nhìn xem, bên ngoài mưa lớn quá."
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Bên ngoài mưa thật sự rất lớn, lớn đến mức Tạ Tri Trì trong ngục tối cũng cảm nhận được.
Tạ Tri Trì từ trong góc ngước đầu lên, bên ngoài là một khoảng nước mênh mông khó nhìn.
Nghe tiếng mưa rơi ào ào, Tạ Tri Trì đột nhiên giơ tay lên hứng mưa, hắn khát quá.
Năm nay mưa nhiều, có lẽ sang mùa sau sẽ bội thu. Lúa Vân ca gieo chắc chắn sẽ thu hoạch được rất nhiều lương thực. Hắn về quê dạy học, có nghề nghiệp ổn định, ít nhất cũng có thể báo đáp ân tình của Vân ca.
Chứ không phải ở đây chờ chết, chờ màn đêm vô tận sáng lên trong vô vọng.
Tạ Tri Trì mười chín tuổi muốn về nhà.
Ngay tại khoảnh khắc này, mọi tham vọng và hận thù trong lòng Tạ Tri Trì tan biến, hắn nhớ nhà, nhớ người thân, muốn ăn một bữa cơm thật ngon với Vân ca, muốn giúp Vân ca làm mấy chuyện vặt vãnh trong nhà.
Trước đây Vân Mộc Hợp không cho Tạ Tri Trì động tay động chân đến bất cứ việc gì, không cho Tạ Tri Trì lên núi đốn củi, không cho Tạ Tri Trì ra đồng làm ruộng. Vân Mộc Hợp chỉ yêu cầu Tạ Tri Trì đọc sách, đọc để thay đổi vận mệnh nghèo khổ của đời mình.
Tạ Tri Trì không thay đổi vận mệnh, vận mệnh của hắn là một vũng lầy, càng ngày càng lún sâu, khoảnh khắc chạm đáy, hắn chỉ có thể lựa chọn kết thúc vận mệnh này.
Tạ Tri Trì nhìn mưa bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, nhớ tới mình của ngày xưa, vào những ngày mưa lớn, giày rơm ướt đẫm bùn, hắn cười tươi chạy vội về nhà.
Trời mưa không ngớt nên Tạ Tri Trì vẫn cắm đầu cắm cổ chạy chạy đến khi ướt sũng cả người, Vân ca mắng hắn.
"Lại không mang ô!"
Vân ca nói rồi giục Tạ Tri Trì mau đi tắm, để cảm lạnh thì không có tiền mua thuốc uống.
Tạ Tri Trì cười lớn, tắm rửa xong xuôi, hắn nói lần sau nhất định sẽ mang ô, không bao giờ quên lần nữa.
Hiện tại trời đang mưa, nhưng ô ở nơi nào, Tạ Tri Trì không tìm được nữa.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Giữa cơn mưa nặng hạt, Lâm Tiếu Khước cầm ô lao vào trong làn mưa.
Sơn Hưu bảo Lâm Tiếu Khước đừng chạy nữa nhưng Lâm Tiếu Khước chỉ cười.
"Trong phòng quá buồn chán."
Lâm Tiếu Khước chạy vài bước thì không chạy nổi nữa, y thở hổn hển rồi giảm tốc độ.
"Sơn Hưu, ngươi gò bó ta. Lần này ngươi đừng đi theo ta nữa, ta muốn đi một mình."
Sơn Hưu không nhượng bộ, Lâm Tiếu Khước thấy thế liền mỉm cười, ra lệnh cho các thái giám khác ngăn Sơn Hưu lại.
"Ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt, ta thật sự không phải là búp bê sứ, ta đi dạo một chút sẽ trở về sau."
Lâm Tiếu Khước cầm ô đi dưới mưa, tâm tình vui vẻ, trời mưa tầm tã, đôi giày dần thấm ướt nước mưa.