Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Trong Ngược Văn

Quyển 1 - Chương 20

Editor: bownee00world

Lâm Tiếu Khước cười nói với hệ thống 233.

[Giày ướt rồi.]

[Ồ, giày của ký chủ ướt rồi.]

[Tôi có cảm giác tồn tại rồi, còn có thể làm ướt giày mình, 233, cảm giác tồn tại thật tốt.]

[Đương nhiên rồi, chết cũng không mất gì cả. Tồn tại mới có câu chuyện tiếp diễn. Chết rồi thì chỉ còn lại hư vô.]

[Ký chủ.]

Hệ thống 233 đột nhiên hứa hẹn.

[Cậu sẽ sống ở rất rất nhiều thế giới, vẫn sẽ luôn sống sót, trải nghiệm những cuộc đời khác nhau, thưởng thức những phong cảnh khác nhau, bốn mùa xuân hạ thu đông, gió sương mưa bão. Tôi không đảm bảo con đường phía trước của ký chủ sẽ luôn suôn sẻ, nhưng ký chủ, chỉ cần hệ thống còn tồn tại, cậu vẫn sẽ luôn tồn tại.]

Lâm Tiếu Khước cầm ô cười nói.

[Hệ thống, cậu nói lời này nghe giống tỏ tình quá, thật buồn nôn.]

[Tôi thật sự đã tải rất nhiều sách về cách sống hòa hợp trong thế giới loài người, bên cạnh cách cấp dưới nên có biểu hiện như thế nào, cấp trên sẽ nói những lời hứa hẹn viển vông gì, cách giao tiếp vui vẻ với người trong nhà và người ngoài, còn có cách bạn trai phải dỗ dành như thế nào để bạn gái vui vẻ.]

[Là một hệ thống…]

Hệ thống 233 vô cùng tự hào.

[Học, học nữa, học mãi, đây mới là nấc thang của tiến bộ.]

Lâm Tiếu Khước cười đùa với hệ thống 233, tiếng mưa rơi xối xả, tiếng lòng không ngớt, đi một lúc đã va phải người khác.

Chiếc ô trong tay Lâm Tiếu Khước rơi xuống đất.

Lâm Tiếu Khước gần như mất thăng bằng, suýt ngã xuống đất thì người nọ đã kéo y lại.

Là một nam nhân cực kỳ cao lớn.

Khi đứng vững được, Lâm Tiếu Khước mới nhận ra hành động lỗ mãng vừa rồi của mình nên vội vàng xin lỗi.

"Ngươi không bị thương chứ? Xin lỗi, vừa rồi ta mất tập trung."

Tần Mẫn thoáng ngây người khi nhìn thấy dáng người xinh đẹp trước mặt.

Mẫn có nghĩa là tan biến. Tần Mẫn vừa chào đời suýt đã chết non nên được đặt tên là Mẫn, ý chỉ tìm đường sống từ trong cái chết.

Tẫn Mẫn đã tập võ từ nhỏ, sức khỏe dần được cải thiện, ngày càng cao lớn, không còn ốm yếu như xưa nữa.

Sau này ra chiến trường, lập nên vô số chiến công, đánh tan Hung Nô ở phía bắc, dẹp quân phản loạn ở phía nam, là một trong những võ tướng được hoàng đế coi trọng nhất.

Tần Mẫn không coi trọng binh quyền nên đã giao lại binh quyền khi vừa hồi kinh. Nhiều võ tướng chậm trễ trong việc giao nộp binh quyền khi hồi kinh thường bị tá ma gϊếŧ lừa (8).

(8) tá ma gϊếŧ lừa – thành ngữ Trung Quốc, gϊếŧ lừa sau khi nó giúp mình kéo xong cối xay, ý chỉ việc đuổi/gϊếŧ những người đã làm việc cho mình, cũng có thể hiểu là qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát.

Mặc dù Tần mẫn biết bệ hạ sẽ không nghi ngờ nhưng hắn cũng không cho phép bất kỳ đại thần nào nắm đủ uy quyền trong tay để có thể uy hϊếp đến hoàng quyền.

Tần Mẫn biết rõ, thậm chí còn từ chối ân thưởng được phong hầu, nói rằng cả đời chỉ muốn làm tướng quân của Đại Nghiệp, làm ti thần của bệ hạ.

Việc lệnh tôn ti thần này của Tần Mẫn chính là nâng uy quyền của hoàng đế lên vô hạn, hạ thấp giá trí của các quan đại thần, cũng chính là điều mà hoàng đế Tiêu Quyện muốn.

Tiêu Quyện cuối cùng vẫn phong hầu cho Tần Mẫn. Tần Mẫn đã từ chối một lần, nếu liên tục từ chối, ngược lại sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Lần này Tần Mẫn tiến cung là muốn bẩm báo một số chuyện chính sự, vô tình bị người khác đυ.ng trúng, hắn luyện võ nhiều năm nên không có khả năng bị thương, nhưng hắn lại ngẩn người một lúc mới lấy lại tinh thần.

Mưa vẫn không ngừng rơi, ô của Lâm Tiếu Khước rơi xuống bùn.

Mưa dừng trên tóc, trên chóp mũi, làm ướt cánh môi.

Lâm Tiếu Khước ngượng ngùng xin lỗi, nhưng người trước mặt y lại không có phản ứng gì.

Lâm Tiếu Khước lúng túng đứng đó, mưa rơi ướt đẫm hàng lông mi, người trước mặt đột nhiên đưa ô ra.

"Cầm đi."

Giọng nói trầm thấp và mạnh mẽ của nam nhân vang lên như muốn chấm dứt tiếng đao kiếm giao tranh.

Lâm Tiếu Khước sửng sốt, nam nhân trực tiếp nhét ô vào trong tay y, sau đó một mình bước vào màn mưa.

Đến khi nam nhân gần như khuất bóng, Lâm Tiếu Khước mới phản ứng lại.

"Ô của ngươi."

Nào có còn bóng dáng vừa rồi trong làn mưa dày đặc. Lâm Tiếu Khước cầm chiếc ô, trong lòng thầm nghĩ: Không biết tên họ, không thể trả lại.

Lâm Tiếu Khước cúi đầu, nhìn thấy chiếc ô rơi xuống đất bẩn thỉu, một thanh khung ô bị gãy.

Lâm Tiếu Khước không khỏi hâm mộ người vừa rồi, cao lớn uy nghiêm, vững vàng thẳng tắp, đây là dáng vẻ cường tráng mà từ kiếp trước đến kiếp này y cũng chưa từng nhìn thấy.

Màu da cũng không trắng bệch như y, nó khiến người ta nhớ đến sự hùng vĩ của sa mạc cát vàng, cắm rễ vào bùn đất, một kiếm cắt ngang trời cao.

Khao khát được là hiệp khách như tướng quân, khao khát được cùng tri kỷ phiêu du đến tận cùng thế giới nhất thời đong đầy bên trong thiếu niên, cũng như cơn mưa trắng xóa lúc này.

Lâm Tiếu Khước vươn tay đón lấy nước mưa nhỏ giọt từ mái ô, nước nhanh chóng tràn vào lòng bàn tay, trượt qua những kẽ hở giữa các ngón tay và chảy xuống.