Editor: bownee00world
Việc chủ động can thiệp cốt truyện sẽ dẫn đến những thay đổi trong cốt truyện kế tiếp và mang đến những rủi ro khó lường cho ký chủ.
Chỉ cần đi theo cốt truyện là có thể kết thúc, cần gì phải khiến bản thân sa vào đó.
Người thực hiện nhiệm vụ một khi tiến vào thế giới tiểu thuyết sẽ không có cách nào chủ động rời khỏi, chỉ có thể hoàn thành các thiết lập phù hợp của nhân vật được chỉ định ở thế giới, sau đó đi đến cái chết một cách hợp lý, thúc đẩy sự tiến hóa của thế giới diễn sinh.
Hệ thống cũng không thể chủ động đưa người thực hiện nhiệm vụ ra ngoài, nó phải chờ đến khi ký chủ tử vong thì mới có thể mang theo linh hồn của ký chủ rời đi.
Cứ như vậy, nếu người thực hiện nhiệm vụ chủ động can thiệp, dẫn đến những thay đổi của cốt truyện kế tiếp, gặp phải tra tấn, cũng chỉ có thể gọi là tự làm tự chịu.
Hệ thống 233 nghĩ nhiều như vậy nhưng Lâm Tiếu Khước cũng chỉ đợi chưa đến một giây, đây là một trong những tiện ích của chương trình.
Trước vấn đế truy thê hỏa táng tràng của Lâm Tiếu Khước, hệ thống 233 chỉ có thể nói.
[Đương nhiên, cái chết của ký chủ là một nút thắt. Giai đoạn đầu ngược thân vai chính thụ, giai đoạn sau ngược tâm vai chính công, cuối cùng cả hai buông bỏ quá khứ và hạnh phúc chung sống với nhau. Đây là cốt truyện chung của cuốn tiểu thuyết này.
[Ngược thân ngược tâm mà vẫn có thể hạnh phúc HE, bọn họ thật sự yêu nhau sao?]
[Trời sinh một đôi, không thay lòng đổi dạ, bọn họ là cặp đôi hoàn hảo, không thể sống thiếu nhau.]
[Cho dù vai chính công có nhiều thê thϊếp, con đàn cháu đống, bọn họ vẫn là một đôi trời sinh sao?]
[Sau này hậu cung hiu quạnh, bọn họ chỉ có nhau.]
[Vậy hoàng hậu thì sao?]
[Hoàng hậu cũng giống ký chủ, chỉ là một pháo hôi. Những câu chuyện tình yêu luôn cần một vài vai phụ. Kết cục của hoàng hậu tốt hơn nhân vật của ký chủ nhiều, cho dù không có được sự sủng ái của hoàng đế thì vẫn là hoàng hậu, ký chủ không cần phải lo lắng.]
Thật thật giả giả, hệ thống 233 nói vài lời để trấn an ký chủ.
Nó sẽ không nói cho ký chủ biết vai chính thụ đã phải chịu những sự ngược đãi mất nhân tính đến mức nào và cuối cùng đã phát điên như thế nào. Còn vai chính công, từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ cao cao tại thượng, ngồi ở ngai vàng trên cao, hưởng thụ sự thống khổ của tất cả mọi người.
Ngược tâm sao?
Có lẽ vai chính công có trái tim, nhưng người duy nhất có trong trái tim hắn, là bản thân hắn.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Sau khi trở về tẩm cung, trong lòng hoàng đế âm ỉ lửa giận.
Không phải vì thái tử đi quá giới hạn, mà là…
Tiêu Quyện nhìn vào bàn tay của mình, xúc cảm ở đầu ngón tay…
Thái giám Trương Thúc chạy tới chạy lui mang nước ấm đến hầu hạ bệ hạ rửa tay, rửa đến khi da tay hơi nhăn lại nhưng bệ hạ vẫn chưa nói ngưng, lão chỉ có thể thay nước hết lần này đến lần khác.
Tiêu Quyện bình tĩnh trở lại.
"Lui xuống."
Chỉ là một vật trang trí đẹp mắt, không đủ tư cách để hắn chủ động chơi đùa. Chắc chắn là lúc đó đầu óc nhất thời mê muội nên mới chủ động gặp thức ăn, đúng là buồn cười.
Thái giám Trương Thúc hỏi.
"Bệ hạ, có cần triệu người thị tẩm không?"
Tiêu Quyện vốn định tùy tiện chỉ định một người nhưng khi xoa xoa đầu ngón tay, cảm giác nhăn nheo khiến tâm hắn tĩnh lặng như nước.
"Không cần."
Trương Thúc hầu hạ xong thì lui xuống, trong lòng không nhịn được lo sợ.
Lâm thế tử này… lão dừng lại, không tiếp tục nghĩ nữa.
Chuyện của các quý nhân, bọn nô tài chỉ nên làm như không mắt không miệng, tai làm việc theo mệnh lệnh, thì mới giữ cái mạng được lâu.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Cuối hạ.
Sau khi uống hết một đợt thuốc, Lâm Tiếu Khước cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút.
Sơn Hưu bưng bát thuốc cuối cùng đến, nói rằng sau bát này thì chủ tử không cần uống nữa.
Vừa nhìn Lâm Tiếu Khước đã tê dại cả người, y thoái thác.
"Ta đã khỏe rồi."
Sơn Hưu lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình.
"Chủ tử, càng gần đến cuối thì càng quan trọng, bát thuốc cuối cùng, không thể thất bại trong gang tấc."
Sơn Hưu đi theo Lâm Tiếu Khước, vì để có thể kể chuyện cho Lâm Tiếu Khước nghe tốt hơn nên Sơn Hưu vẫn luôn lén lút tự học, nói có sách, mách có chứng, không nói xằng bậy.
Sơn Hưu đưa ví dụ về hai danh nhân lịch sử đã bỏ cuộc giữa chừng, nói đến mức Lâm Tiếu Khước cảm thấy đau cả đầu.
"Được rồi, được rồi, ta uống."
Sơn Hưu lúc này mới không nói nữa, trộm cười và đưa bát thuốc sang.
Lâm Tiếu Khước uống một hơi cạn sạch, mày cau chặt lại. Sơn Hưu vội vàng bưng trà cho Lâm Tiếu Khước súc miệng, vừa súc miệng xong thì ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một trận mưa lớn.
Cơn mưa lớn quét qua kèm theo gió mạnh, gió lạnh quất vào mặt khiến tâm trạng của Lâm Tiếu Khước khoan khoái đôi chút.
Sơn Hưu muốn đóng cửa sổ lại nhưng Lâm Tiếu Khước không cho.
"Đóng làm gì, cứ để nó thổi đi."
Sơn Hưu nói sẽ bị cảm lạnh, Lâm Tiếu Khước lại nói.
"Ta không phải búp bê sứ mà suốt ngày phải tránh gió, gió cũng không thể thổi bay ta."