Editor: bownee00world
Tiêu Quyện ngồi trên cao, nheo mắt nhìn Sở Từ Chiêu ngồi ở phía dưới.
"Cô không thu nhận phế phẩm, lấy đi."
Sau khi thành hôn, hầu như đêm nào Tiêu Quyện cũng ở lại cung của Sở Từ Chiêu.
Dù vậy, Sở Từ Chiêu cũng không nhìn ra được Tiêu Quyện có bao nhiêu hứng thú với chuyện này.
Có lẽ Tiêu Quyện chỉ muốn một người kế vị, khác với phụ hoàng của gã, về già rồi mới có một đứa con.
Sau khi thái tử chào đời, Tiêu Quyện cũng không bộc lộ cảm xúc gì, trông hắn chỉ như vừa hoàn thành một nhiệm vụ bình thường trong đời. Tiên hoàng mừng rỡ, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của mình.
Khi Sở Từ Chiêu đang mang thai, Tiêu Quyện đã nạp một sủng cơ.
Ca nhi kia rất ngoan ngoãn và quyến rũ, còn là người lấy lòng Tiêu Quyện giỏi nhất, thậm chí còn tự xem mình như nô ɭệ để làm hài lòng Tiêu Quyện.
Có lần Sở Từ Chiêu mang điểm tâm đến gặp Tiêu Quyện, hắn nhìn thấy một nô tài tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ bên chân Tiêu Quyện, trên người còn bị một ít đồ chơi đùa bỡn.
Tiêu Quyện chỉ ngồi xử lý chính vụ, để mặc nô tài kia sa vào biển tình, cầu mà không được.
Sở Từ Chiêu giật mình hoảng hốt, khi nhìn lại mới phát hiện đó không phải nô tài mà chính là sủng cơ kia.
Hoàng hậu sợ đến mức động thai. Tiêu Quyện thản nhiên gọi người gϊếŧ chết sủng cơ kia.
"Bất kính với hoàng hậu, lôi xuống."
Sở Từ Chiêu cầu tình cho sủng cơ kia, nhưng Tiêu Quyện chỉ liếc nhìn hắn rồi nói.
"Hoàng hậu, quay về dưỡng thai."
Sở Từ Chiêu chết lặng dưới ánh mắt đó.
Sau này, Sở Từ Chiêu mới biết sủng cơ kia không phải là ca nhi của nhà đại thần nào mà chỉ là một tiểu quan trong trắng.
Ca nhi nhà đại thần nếu phạm phải sai lầm cũng không dễ dàng bị xử tử như vậy, nặng lắm thì chỉ biếm vào lãnh cung. Tuy nhiên, tiểu quan kia đến cơ hội vào lãnh cung cũng không có, trực tiếp gϊếŧ chết thì xong việc.
Trong mắt Tiêu Quyện, giai cấp phân biệt rất rõ ràng, dưới hắn đều là nô ɭệ, nhưng ngay cả nô ɭệ, một số sẽ cho vài phần thể diện, một số lại trực tiếp đạp xuống bùn lầy.
Sở Từ Chiêu thu hồi suy nghĩ, nuốt xuống những lời quan tâm muốn nói với Lâm Tiếu Khước.
Sở Từ Chiêu vẫn chưa nghĩ ra cách diễn đạt sao cho hợp lý mà không khiến người ta nảy sinh nghi ngờ.
Giữa những dòng suy tư, hoàng đế Tiêu Quyện đã đến.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Lâm Tiếu Khước hành lễ, hoàng đế Tiêu Quyện vẫn chưa cho y đứng dậy.
Mặc dù không phải quỳ lạy, chỉ khom người hành lễ, nhưng Lâm Tiếu Khước cũng không chịu được.
Lâm Tiếu Khước chống tay lên bàn, cánh tay hơi run, mắt cụp xuống, môi mím lại, l*иg ngực phập phồng, hô hấp dần trở nên dồn dập.
"Bệ hạ?"
Hoàng hậu Sở Từ Chiêu gọi một tiếng.
Tiêu Quyện không đáp, chỉ ngồi trên ghế, chờ thái giám phân thức ăn.
Thái tử Tiêu Phù Đồ nắm lấy tay kia của Lâm Tiếu Khước và nói.
"Phụ hoàng, Khϊếp Ngọc Nan biết sai rồi."
Tiêu Quyện lúc này mới ngước mắt nhìn Lâm Tiếu Khước.
Nhìn thấy bộ dạng run rẩy như sắp ngã lần nữa, Tiêu Quyện mới cất lời.
"Có thể quỳ lâu như thế nhưng khom người hành lễ lại không chịu nổi?"
Lâm Tiếu Khước mím chặt môi, Tiêu Phù Đồ xoa xoa bên hông Lâm Tiếu Khước để trấn an, nhẹ giọng nói.
"Mau xin lỗi phụ hoàng đi."
Hệ thống 233 cũng lên tiếng.
[Vị hoàng đế này rất nguy hiểm, ký chủ, chúng ta đừng chấp nhặt hắn làm gì, cứ xin lỗi cho xong chuyện.]
Lâm Tiếu Khước hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói.
"Thần biết sai rồi."
Ánh mắt của hoàng đế Tiêu Quyện lướt qua bàn tay thái tử đang đặt bên hông Lâm Tiếu Khước rồi lại đến khóe môi Lâm Tiếu Khước.
Lâm Tiếu Khước nói rồi mím chặt môi, hiện rõ sự không cam lòng.
Tiêu Quyện, "Sai ở đâu?"
L*иg ngực Lâm Tiếu Khước phập phồng, quả nhiên không nên đến dự tiệc, nhưng yến tiệc của hoàng hậu nương nương, không thể không tới.
"Thần không tuân theo quyết định của bệ hạ, đáng nhận phạt."
Tiêu Quyện, "Vậy tiếp tục quỳ đi."
"Phụ hoàng!"
Tiêu Phù Đồ đứng ra cầu tình.
"Khϊếp Ngọc Nan nhất thời mê muội đầu óc, hiện tại đã biết sai, sau này nhất định không tái phạm."
Tiêu Quyện, "Quỳ xuống."
Lâm Tiếu Khước nắm chặt ống tay áo, quỳ xuống.
Trong bốn chỗ ngồi, vì để tránh nghi ngờ, Lâm Tiếu Khước không ngồi cạnh hoàng hậu, bên trái là thái tử, bên phải là hoàng đế.
Vừa quỳ xuống, Lâm Tiếu Khước đã thấp hơn bọn họ gần một nửa.
Lâm Tiếu Khước cảm thấy nhục nhã, cảm giác như có cây kim đâm thẳng vào lòng.
Ở thời hiện đại, Lâm Tiếu Khước chưa bao giờ quỳ gối trước bất cứ ai, nhưng ở đây, không thể không tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế, nói đúng hơn là để mặc người khác xâu xé mình.
Trước đây quỳ là vì cốt truyện, hơn nữa xung quanh cũng không có ai. Còn hiện tại, chính là quỳ gối trước mặt bọn họ, là quỳ trong khi những người khác đang ngồi.
Lâm Tiếu Khước cắn môi, kìm nén cảm xúc.
Nhìn trông có vẻ héo hon, Lâm Tiếu Khước cúi đầu, không nhìn ai và cũng không muốn nói chuyện với ai.
"Ấm ức sao?"
"Trẫm thấy ngươi có vẻ vì được nuông chiều từ nhỏ mà quên mất quy củ."
Lâm Tiếu Khước cúi đầu không nói gì.