Editor: bownee00world
Tiêu Quyện vươn tay, chầm chậm nâng cằm Lâm Tiếu Khước lên.
"Khϊếp Ngọc Nan, sự ưu ái của trẫm dành cho ngươi không phải là lý do để ngươi uy hϊếp trẫm."
Lâm Tiếu Khước rũ mắt, coi như mình đã chết.
Tiêu Quyện sờ lên cánh môi đang bị Lâm Tiếu Khước cắn.
"Cắn thì có thể không nói chuyện sao?"
Lâm Tiếu Khước cảm giác có gì đó không ổn, y muốn lui về phía sau nhưng Tiêu Quyện bóp chặt cằm y, y không tránh được.
Thấy vậy, Tiêu Phù Đồ cắn răng lùi lại và quỳ xuống.
"Phụ hoàng, cầu phụ hoàng tha thứ cho Khϊếp Ngọc Nan, sau này nhi thần nhất định sẽ quản giáo Khϊếp Ngọc Nan thật tốt."
Hoàng hậu không ngờ sự việc lại tiến triển như vậy, hắn đứng lên, tự mình phân thức ăn cho Tiêu Quyện, xoa dịu tình hình.
"Bệ hạ, đồ ăn nguội rồi."
Lâm Tiếu Khước quỳ trên mắt đất, ngước mắt liếc nhìn Tiêu Quyện.
Biểu tình của Tiêu Quyện có thể nói là nhàn nhã, không có chút tức giận nào, chỉ khống chế người khác như đang trêu chọc một con chó.
Thấy Lâm Tiếu Khước không rũ mắt giả chết nữa, Tiêu Quyện cuối cùng cũng buông tay, chậm rãi sờ lên đầu Lâm Tiếu Khước.
"Sợ cái gì, trẫm cũng không gϊếŧ ngươi, đứng lên đi."
Tâm trạng của Tiêu Quyện trông có vẻ khá hơn, thậm chí còn gắp đồ ăn cho Lâm Tiếu Khước.
"Ăn đi. Yếu ớt như vậy chỉ khiến người khác chê cười."
Tiêu Phù Đồ cũng lập tức đứng dậy, hắn làm sạch tay rồi gắp đồ ăn cho Lâm Tiếu Khước.
"Phụ hoàng nói đúng, Khϊếp Ngọc Nan, sau này ngươi phải ăn nhiều một chút."
"Còn nữa."
Tiêu Phù Đồ đè nén cơn tức giận trong lòng.
"Tóc ngươi rối rồi kia."
Tiêu Phù Đồ đưa tay sửa lại mái tóc tán loạn của Lâm Tiếu Khước.
Lâm Tiếu Khước ngẩng đầu nhìn, dưới ánh mắt của Lâm Tiếu Khước, Tiêu Phù Đồ cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh.
Tiêu Phù Đồ cũng gắp thức ăn cho Tiêu Quyện.
"Phụ hoàng vất vả rồi, Khϊếp Ngọc Nan không hiểu chuyện, phụ lòng phụ hoàng giáo huấn."
Tiêu Phù Đồ nói như thể hắn mới là người thân thiết với Khϊếp Ngọc Nan, hoàng đế Tiêu Quyện giáo huấn Khϊếp Ngọc Nan, chỉ là làm hộ.
Tiêu Phù Đồ cũng đã vạch ra ranh giới, nói với phụ hoàng của mình rằng, Khϊếp Ngọc Nan là người của hắn, không phải là ca nhi có thể tùy tiện đùa bỡn.
Tiêu Quyện gác đũa xuống, nhìn nhi tử của mình với ánh mắt như lần đầu tiên phát hiện ra.
"Ngươi đã lớn rồi."
Trong lòng hoàng hậu bỗng lộp bộp một tiếng, hắn vội vàng lên tiếng.
"Vẫn còn nhỏ lắm, Đồ nhi cũng không hiểu chuyện, hành động lỗ mãng, còn không mau ngồi xuống."
Tiêu Phù Đồ chợt tỉnh táo trở lại, đầu óc như bị gió lạnh thổi đến, hắn chậm rãi ngồi xuống, thu hồi nanh vuốt, thành thật bắt đầu ăn.
"Mẫu hậu nói đúng."
Hoàng hậu Sở Từ Chiêu kể một vài câu chuyện vui thuở nhỏ của thái tử, hầu hạ hoàng đế dùng bữa bằng lời nói nhỏ nhẹ ôn tồn.
Lâm Tiếu Khước im lặng cúi đầu ăn, bữa tối này kéo dài cũng khá lâu.
Sau khi tiễn hoàng đế rời đi, Lâm Tiếu Khước đứng dậy cáo lui.
Tiêu Phù Đồ nắm lấy tay Lâm Tiếu Khước.
"Mẫu hậu, nhi thần cũng cáo lui."
Sở Từ Chiêu mỉm cười, cố gắng không để ánh mắt rơi xuống tay Khϊếp Ngọc Nan đang nằm trong tay thái tử.
Sở Từ Chiêu nắm chặt chiếc khăn gấm và nói.
"Đi chậm thôi, ban đêm lạnh."
Đợi đến khi bóng dáng của nhi tử và Khϊếp Ngọc Nan khuất mắt, Sở Từ Chiêu mới ôm trán, cả người lảo đảo.
Vụ Ánh vội vàng đỡ lấy hoàng hậu.
"Nương nương!"
Ngàn lời không thể nói ra, Sở Từ Chiêu được đỡ lên giường, lúc này hắn mới nói.
"Lui xuống."
"Nương nương, nô tỳ đi mời thái y!"
"Lui xuống."
Mặc dù lo lắng nhưng lại không thể làm trái ý chủ tử nên Vụ Ánh đành phải lui xuống.
Xung quanh không còn ai, Sở Từ Chiêu nằm trên giường, tiếng thở hổn hển như tiếng nức nở.
Sở Từ Chiêu cảm nhận được sự hoang đường, một sự hoang đường khủng khϊếp đang bao trùm lấy hắn.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Ánh trăng lưu luyến chưa chịu lui xuống.
Tiêu Phù Đồ nắm tay Lâm Tiếu Khước, đi một lúc lâu, Lâm Tiếu Khước muốn rút tay ra nhưng hắn không buông.
Đêm đen tối tăm, đèn l*иg được thắp sáng khắp nơi trong cung.
Tiêu Phù Đồ có cảm giác như trông gà hóa cuốc, hắn dừng bước, cho đám thái giám theo hầu hạ lui xuống.
"Điện hạ?"
Tiêu Phù Đồ gượng gạo nở nụ cười, ý cười nhanh chóng tiêu tan trong màn đêm lạnh giá.
"Khϊếp Ngọc Nan, hứa với cô, sau này cách xa phụ hoàng, càng xa càng tốt."
"Phụ hoàng rất tàn nhẫn, ngươi đừng tin."
Lâm Tiếu Khước nhỏ giọng ừ một tiếng.
"Thần biết rồi."
Lâm Tiếu Khước rất khó hình dung cảm giác này, Lâm Tiếu Khước không biết hiện tại hoàng đế đang coi y như một con chó con không nghe lời hay là đồ chơi mới mà gã đột nhiên chú ý đến.
Lâm Tiếu Khước hỏi hệ thống 233.
[Thân phận của tôi có đúng là pháo hôi công không?]
[Đương nhiên rồi. Ký chủ không cần lo lắng phát sinh quan hệ với vai chính thụ. Sẽ không có chuyện đó đâu. Pháo hôi đến cùng cũng chỉ là pháo hôi, không thể vấy bẩn vai chính thụ.]
Chuyện Lâm Tiếu Khước muốn hỏi không phải là chuyện này, nhưng y không biết nên nói thế nào, bởi nói ra trông có vẻ quá tự phụ.