Editor: bownee00world
Đêm khuya, hầu hết mọi người trong cung đều đã ngủ.
Trong ngục tối.
Tạ Tri Trì đau đến mức không thể ngủ được.
Toàn thân Tạ Tri Trì run rẩy, rõ ràng đang là mùa hè nhưng Tạ Tri Trì lại như bị ném vào băng tuyết trong tình trạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, dòng máu lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy, thậm chí cả da thịt cũng như đông cứng lại.
Tay chân Tạ Tri Trì bị trói buộc bởi xiềng xích, cổ cũng bị quấn quanh một vòng, Tạ Tri Trì không thể đứng lên, chỉ có thể rúc vào một góc như súc vật.
Mùi tanh hôi xộc vào mũi Tạ Tri Trì, ánh trăng Tạ Tri Trì đang cầm trên tay cũng bị mây đen che phủ, hoàn toàn biến mất.
Tạ Tri Trì muốn đứng lên, nhưng chỉ cần cử động một chút, xiềng xích sẽ quấn quanh miệng vết thương, đau như bị dao xẻo vào thịt.
Đau quá, đau đến mức xuất hiện ảo giác.
Dường như hắn đã về nhà, Vân ca đang đợi hắn.
Vân ca nói y phục của hắn rách rồi, cần phải vá lại, Tạ Tri Trì nói không cần vá, hắn là tiến sĩ, hắn có tiền, sau này Vân ca không cần thêu thùa kiếm tiền nữa.
Dương như hắn đã quay trở lại khoảng thời gian xa hơn, khi đó cha vẫn còn sống, cha ôm hắn vào lòng và nói đừng khóc, đừng khóc, không có yêu ma quỷ quái, cha đã đuổi bọn chúng đi rồi.
Không thương tích, không đau đớn, tất cả chỉ là ảo giác.
Cha ôm hắn vào lòng, nhẹ giọng ngâm nga những bài nhạc thiếu nhi, những khúc nhạc đó có mùa xuân, mùa xuân hoa đua nhau khoe sắc thắm. Cha nói ngày ba tháng ba năm đó, phụ thân của cha cũng mang về một bó hoa thật lớn tặng cho cha.
Khi nhắc đến chuyện đó, khuôn mặt cha không giấu được ý cười, trong trẻo mát lành, hắn chợt quên mất nỗi đau.
Cha ở đây, Vân ca ở đây, phụ thân cũng ở đây, ba người bọn họ lại đoàn tụ thật vui vẻ.
Tạ Tri Trì biết tại sao trời lại lạnh như vậy, chắc chắn là đã đến tết nguyên tiêu rồi. Tết nguyên tiêu là tết đoàn viên, khi cha hắn đốt lửa, hắn sẽ phụ cha nấu chè trôi nước, khi đó trời sẽ không lạnh nữa.
Tạ Tri Trì còn có thể ăn chè trôi nước ngọt ngào, Vân ca cũng sẽ không chịu đói, bọn họ ăn bao nhiêu cũng không hết.
Cũng giống như đêm nay, cái lạnh kéo dài không có điểm dừng.
Tạ Tri Trì không cho phép mình khóc, hắn khép chặt hai hàng mi ươn ướt, dựa vào góc tường bụi bặm, để mình đi vào giấc ngủ.
Ngủ đi, ngủ đi, không có gì là không thể vượt qua.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Trời đã sáng.
Lâm Tiếu Khước còn đang ngủ thì bị Sơn Hưu đánh thức uống thuốc.
Lâm Tiếu Khước mơ màng đẩy thuốc ra, Sơn Hưu nhỏ giọng nói.
"Chủ tử, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Thái y nói, một ngày ba lần, sáng trưa chiều không được thiếu buổi nào."
Lâm Tiếu Khước trốn ở trong chăn, đầu óc choáng váng, không muốn nghe.
Sơn Hưu đặt thuốc xuống, dỗ dành Lâm Tiếu Khước.
"Chủ tử mau uống thuốc đi, chủ tử không uống, nô tài sẽ không ngừng làm ồn, ồn đến mức chủ tử ngủ không được."
Lâm Tiếu Khước mệt mỏi kéo chăn xuống, đành phải chui ra ngoài, cầm thuốc lên uống.
"Sơn Hưu thật phiền, không được làm ồn."
Sơn Hưu đưa cho Lâm Tiếu Khước một ít trà để súc miệng, Lâm Tiếu Khước uống rồi nhổ ra nhưng vẫn cảm thấy đắng.
Lâm Tiếu Khước cau mày, nhắm mắt đẩy Sơn Hưu, đều tại Sơn Hưu.
Sơn Hưu nâng cằm Lâm Tiếu Khước lên và đánh răng cho Lâm Tiếu Khước, lúc này Lâm Tiếu Khước mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi cẩn thận lau mặt cho Lâm Tiếu Khước, thấy Lâm Tiếu Khước có vẻ dần tỉnh táo, Sơn Hưu mới đặt Lâm Tiếu Khước trở lại trong chăn.
"Ngủ đi, ngủ đi, chủ tử, sau này ngài không được tùy tiện dầm mưa nữa, sinh bệnh thì ngủ cũng không ngon."
Lâm Tiếu Khước mơ màng kéo chăn lên ngủ tiếp, ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh.
Vừa tỉnh lại đã phải uống thuốc, Lâm Tiếu Khước ngồi trên giường, ôm hai chân, xoay mặt sang nơi khác, không nhìn Sơn Hưu.
Hệ thống 233 khuyên nhủ.
[Ký chủ, phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được, nếu không uống thuốc, tình trạng sẽ trở nên trầm trọng hơn, cậu sẽ ho liên tục, có nguy cơ ho ra máu, rất đau đớn.]
Lâm Tiếu Khước bướng bỉnh đáp.
[Dù sao tôi cũng là người sắp tự sát, sức khỏe có tốt hay không cũng đâu có quan trọng.]
[Không đâu, ký chủ còn rất rất lâu nữa mới tự sát. Như vậy thì ký chủ sẽ phải chịu đau rất rất lâu.]
Lâm Tiếu Khước suy nghĩ một chút, khi rời giường, cơn giận cũng dần nguôi.
Lâm Tiếu Khước không thể không thừa nhận rằng hệ thống 233 nói đúng.
Uống thuốc xong, Sơn Hưu dâng kẹo, Lâm Tiếu Khước bắt bẻ.
"Quá ngọt, không ăn."
Dâng cháo loãng.
"Quá nhạt, không ăn."
Dâng điểm tâm.
"Ngươi muốn nghẹn chết ta, không ăn."
Sơn Hưu bất đắc dĩ nói.
"Chủ tử, ít nhiều gì cũng nên ăn một chút. Hoàng hậu nương nương cho mời chủ tử đến dùng bữa tối. Đến lúc đó, còn có bệ hạ và thái tử điện hạ, ngài không ăn gì lót dạ, đến tối lại ăn ngấu nghiến, sẽ khiến người khác chê cười."
"Ngươi coi ta như đứa trẻ hờn dỗi, chuyện này ta vẫn nhận thấy được."
Nói rồi Lâm Tiếu Khước mới nhận ra hành vi vừa rồi của mình không khác gì một đứa trẻ hờn dỗi.