Editor: bownee00world
Được người khác cần, được người khác khẳng định, Sơn Hưu không hề nghĩ đến trong rất rất nhiều nô tài của chủ tử, hắn chỉ là một người có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Sơn Hưu tình nguyện tin tưởng mình là nô tài độc nhất vô nhị của chủ tử, kể từ lần cứu chủ tử ở dưới hồ sen, hắn đã khác biệt với những nô tài khác.
Sơn Hưu bắt đầu có khuôn mặt riêng, có ngôn ngữ riêng, có thể được lắng nghe, có thể được coi trọng.
Sơn Hưu cảm thấy hạnh phúc, cũng thầm mong niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Vì vậy, nếu không cần thiết phải nhờ đến người khác, hắn sẽ tự mình hầu hạ chủ tử trong hầu hết mọi chuyện.
Có tiểu thái giám nổi bật muốn vượt mặt mình, Sơn Hưu cũng điều người nọ sang bộ phận khác, điều đến quét dọn vệ sinh ở một nơi mà chủ tử không nhìn thấy, khỏi phải suốt ngày tìm cách ngóc đầu.
Sơn Hưu nhìn Lâm Tiếu Khước, khóe môi khẽ cong lên.
Chủ tử thật đáng yêu, lúc thì thanh lãnh như tượng ngọc, lúc thì trông giống như một đứa trẻ.
Sợ thuốc đắng, sợ nhàm chán, thích nghe kể chuyện, thậm chí mỗi khi Sơn Hưu kể chuyện quỷ quái, chủ tử sẽ sợ hãi.
Ban đêm không được phép tắt nến, trong điện phải thắp đèn sáng sủa, nếu không chủ tử sẽ sợ, tưởng tượng rằng sẽ có quỷ từ đâu bay tới.
Sơn Hưu nói: Chủ tử, ngài không làm chuyện trái với lương tâm, quỷ tới cũng không sợ.
Hệ thống 233 cũng an ủi.
[Ký chủ đừng sợ, đây không phải là thế giới yêu quỷ, sẽ không có quỷ.]
Lâm Tiếu Khước nghe xong càng sợ.
[Không lẽ sau này sẽ đến thế giới có quỷ… không muốn đi.]
Hệ thống 233 trộm cười, nó làm bộ nghiêm túc.
[Không được, ký chủ phải dũng cảm lên, sau này cậu sẽ trải qua rất nhiều thế giới, hiện tại cậu đừng lo lắng, mau ngủ đi, trời đã khuya rồi.]
Lâm Tiếu Khước trốn trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt. Sơn Hưu lo chủ tử sẽ bị ngạt thở nên vội vàng nói.
"Nô tài không tắt nến, nô tài bồi chủ tử ngủ. Đừng sợ."
Sơn Hưu đưa tay kéo chăn, Lâm Tiếu Khước không cho hắn kéo.
"Sau này không được phép kể cho ta mấy chuyện quỷ quái, ta không thích nghe."
Sơn Hưu tỏ vẻ vô tội.
"Nhưng ban ngày chủ tử nghe rất say sưa thích thú, ngay cả cơm cũng không chịu ăn, nhất quyết phải nghe kể xong mới ăn."
Lâm Tiếu Khước có chút xấu hổ, đúng là phần lớn thời gian Lâm Tiếu Khước không cảm thấy sợ, nhưng dư vị rất dài lâu.
Lâm Tiếu Khước luôn cảm thấy có điều gì đó âm u và cổ quái ở những nơi ánh sáng không thể chiếu tới, nỗi sợ hãi cứ thế dâng trào mà không kìm lại được.
"Ta không quan tâm, dù gì cũng tại Sơn Hưu."
Lâm Tiếu Khước bị chọc trúng tim đen, trốn trong chăn, không thèm để ý đến Sơn Hưu.
Sơn Hưu cười trộm, sau đó vội vàng kéo chăn xuống để chủ tử lộ mặt ra ngoài.
"Sẽ ngạt thở, chủ tử, đêm nay nô tài bồi người ngủ được không. Là lỗi của nô tài, nô tài biết sai có thể sửa, đêm nay không rời đi."
Lúc này, Lâm Tiếu Khước mới chui ra khỏi chăn, trong chăn quá nóng, mái tóc rối bù, khuôn mặt ửng đỏ.
Sơn Hưu giơ tay sửa lại tóc cho Lâm Tiếu Khước, Lâm Tiếu Khước đã quen với sự hầu hạ của Sơn Hưu, những động tác ngẫu nhiên của Sơn Hưu sẽ không làm Lâm Tiếu Khước sợ hãi.
Sơn Hưu ngủ cạnh chỗ để chân, Lâm Tiếu Khước bảo Sơn Hưu lên ngủ cùng nhưng Sơn Hưu không dám. Nếu để các tiểu thái giám khác biết được, bị lan truyền ra ngoài thì mất chức chỉ là chuyện nhỏ, nếu chọc giận thái tử mà bị điều đến nơi khác thì mới là được một mất mười.
Lâm Tiếu Khước thấy vậy cũng không muốn Sơn Hưu bồi mình ngủ. Sơn Hưu biết chủ tử quan tâm hắn, không muốn hắn ngủ không ngon giấc.
Nhưng ngủ dưới chân chủ tử thật ra cũng không phải là chuyện tủi thân, trước khi hầu hạ chủ tử, bị lão thái giám bắt nạt mới thật sự là kêu trời trời không thấu.
Động một chút là ăn tát, nhục mạ thẳng vào mặt. Chổi quét sân dùng để đánh chân Sơn Hưu gần như gãy làm đôi, đau đến toát mồ hôi hột, phải nhận sai, phải nói công công đã giáo huấn rất đúng.
Cũng may là mọi thứ vẫn chưa quá mức tồi tệ, dù sao thì Sơn Hưu cũng không bị cắt xén khẩu phần ăn. Có một tiểu thái giám xui xẻo không được ưa thích, ngay cả cơm cũng không được ăn, đói đến mức chỉ còn da bọc xương.
Những ngày tháng hiện tại tốt hơn rất nhiều. Chủ tử chính là thiên đường Sơn Hưu hắn, được ngủ ở bên cạnh thiên đường, trong lòng cao hứng còn không kịp, làm sao có thể cảm thấy tủi thân.
Có thể thấy chủ tử thật sự không muốn nên Sơn Hưu kể cho chủ tử một câu chuyện khác, lần này là một câu chuyện rất ấm áp, kể được một lúc thì chủ tử đã thϊếp đi.
Khi đó, Sơn Hưu nhìn chủ tử đang ngủ say, niềm hạnh phúc trong lòng dâng trào như muốn tràn ra ngoài, cũng giống như lúc này.
Hai chân của Sơn Hưu tê rần vì ngồi xổm quá lâu, khi hắn đứng dậy, lòng bàn chân tê cứng đến mức không thể đứng vững.
Một lúc lâu sau Sơn Hưu mới ổn định trở lại, hắn hạ màn giường, thổi tắt ngọn nến đã cháy được một nửa.