Trịnh Dung Dung không nghĩ tới lá bùa này chính là vẽ trực tiếp lên trên người cô bé.
Cô bé cởϊ áσ ngồi trên sô pha, dùng quần áo che trước ngực, vừa khẩn trương lại vừa ngượng ngùng.
Khương Tô cầm cái chày nghiền nát những thứ ở trong bình, sau đó đổ thêm chút nước vào, khiến những thứ trong bình trở thành một thứ nước màu đỏ.
“Nằm xuống đi”
Khương Tô khẽ hất chiếc cằm thanh tú.
Trịnh Dung Dung khẩn trương nằm trên sô pha.
Khương Tô đi tới, những ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo khuấy vào trong lọ, sau đó bắt đầu vẽ các kí hiệu lên lưng của Trịnh Dung Dung.
Ngón tay của Khương Tô lạnh lẽo, lại kèm thêm thuốc màu mang theo cảm giác ướŧ áŧ lành lạnh khiến cho Trịnh Dung Dung theo bản năng mà cảm thấy căng thẳng.
Khương Tô nói: “Thả lỏng”.
Trịnh Dung Dung chậm rãi thả lỏng phần lưng, sau đó có chút lo lắng hỏi: “Tiên cô, vẽ như vậy liệu khi đi tắm có bị trôi đi không?”
Khương Tô một bên vẽ bùa một bên nói: “Yên tâm, trừ phi cô tắm rớt một lớp da, nếu không chắc chắn khi tắm sẽ không bị trôi mất”.
“A? Thế có phải là giống với hình xăm không? Nếu như tôi sau này không cần đến nó nữa thì phải làm sao?”
Trịnh Dung Dung lập tức trở nên khẩn trương, lưng liền căng cứng.
Trong ánh mắt sâu thẳm của Khương Tô lóe lên một tia sáng nhạt nhạt: “Nếu ngày nào đó cô không cần dùng đến nó nữa thì đến tìm tôi, tôi giúp cô xóa nó”.
Trịnh Dung Dung lập tức cảnh giác: “Có cần phụ thu thêm tiền không?”
Khương Tô: “Miễn phí.”
Trịnh Dung Dung lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cô bé còn định nói thêm cái gì, liền bị Khương Tô ngăn lại: “Im lặng”.
Trịnh Dung Dung lập tức ngậm miệng.
Bùa đào hoa này rất phức tạp, loại bùa này, người ngoài nhìn vào sẽ thấy như là dùng bút tùy tiện vẽ lên, nhưng thực ra nó rất tinh xảo, mỗi nét vẽ đều phải chuẩn xác, nếu không xảy ra một sai sót nhỏ khiến nó đi xa ngàn dặm, bùa càng phức tạp thì càng kiểm tra được trình độ của người vẽ bùa.
Nhưng đối với Khương Tô, bậc thầy vẽ bùa trong hàng ngàn năm thì chuyện này dễ như ăn bánh.
“Xong rồi, mặc quần áo vào đi.”
Khương Tô nói.
“Xong rồi sao?”
Trịnh Dung Dung quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó màu đỏ.
“Được rồi.”
Khương Tô nói, tiện tay lấy một mảnh vải màu trắng lau hết vết sơn dính trên tay.
Trịnh Dung Dung mặc áo vào.
Khương Tô kêu lão Tôn vào dọn dẹp.
Trịnh Dung Dung kính cẩn chào tạm biệt Khương Tô sau đó liền rời đi.
Lão Tôn có chút tò mò hỏi: “Cô gái này muốn vẽ loại bùa nào thế?”
Khương Tô cười lạnh một tiếng: “Bùa đào hoa.”
Lão Tôn sửng sốt: “Loại bùa này không phải là…”
Khương Tô liếc ông một cái, lão Tôn liền ngậm miệng.
_____
Trịnh Dung Dung vừa về đến nhà thì đã bị bà Trịnh gọi vào giáo huấn: “Con cách xa vị tiên cô kia ra một chút, cô ta suốt ngày tiếp xúc với những cái thần thần quỷ quỷ kia, rất đen đủi!”
Trịnh Dung Dung thấy mẹ nói Khương Tô như vậy thì rất không hài lòng, nhịn không được liền nói: “Mẹ, mẹ làm sao lại nói xấu sau lưng người khác chứ! Chính cô ấy là ân nhân cứu mạng của con đấy!”
Bà Trịnh nghe vậy thì không vui: “ n nhân cứu mạng cái gì? Chính là mẹ đưa tiền cho cô ta, con bị bệnh nên phải đến bệnh viện để phẫu thuật, như vậy cũng có thể nói bác sĩ là ân nhân cứu mạng sao? Cứu người là nhiệm vụ của bọn họ. Nếu cô ta không nhận tiền thì còn có thể xem là ân nhân. Đằng này nhận tới tận 20 vạn, xuống tay cũng thật nhẫn tâm…”
Trịnh Dung Dung không muốn nghe những lời này, với lại trong lòng còn có những chuyện khác nên đã chạy lên lầu.
Bà Trịnh quay đầu gọi theo: “Này! Con chạy đi đâu! Mẹ còn chưa nói xong!”
Trịnh Dung Dung chạy về phòng, khóa cửa lại, sau đó bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Cô bé cởϊ áσ sơ mi ra, bước đến trước gương, vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn tấm lưng của mình trong gương.
Trên tấm lưng trắng nõn của cô bé, ở giữa hai cánh xương bướm, có vẽ một lá bùa màu đỏ to bằng bàn tay, giống như một hình xăm, nhàn nhạt tỏa ra một luồng khí mê người ...
______
Buổi sáng ngày hôm sau, Trịnh Dung Dung thức dậy đi vệ sinh, khi đi ngang qua bồn rửa tay, theo bản năng nhìn vào trong gương, lập tức bất động.
Cô bé kinh ngạc nhìn chính mình trong gương.
Vì bị bóng đè nên cô bé đêm nào cũng không thể ngủ ngon, da vốn vàng vọt mấy nay lại càng trở nên xanh xao, mất tự tin, tâm trạng lại càng không tốt.
Nhưng chỉ qua 1 đêm, da dẻ của cô bé đã trở nên vô cùng tốt, trắng sáng, hết mụn, quầng thâm cũng mờ dần, môi cũng có màu hồng tự nhiên, đôi mắt trong veo.
Trịnh Dung Dung nhất thời không thể tin vào mắt mình, cô bé chạy đến phòng thay đồ lấy ra chiếc gương to soi lại, kết quả vẫn như vậy.
Hiện tượng siêu nhiên như vậy khiến cô bé nghĩ ngay đến bùa đào hoa ở trên lưng.
Lẽ nào là hiệu quả của lá bùa kia?
Đúng lúc này, giọng nói của bà Trịnh vọng lên từ dưới lầu: “Dung Dung, con dậy chưa! Ăn sáng thôi, sắp muộn rồi!”
“Con biết rồi!”
Trịnh Dung Dung lớn tiếng đáp lại, sau đó quay trở lại phòng vệ sinh, bắt đầu rửa mặt, một bên đánh răng một bên không nhịn được mà đưa tay sờ lên mặt, da mặt không chỉ trắng sáng mà còn có cảm giác mềm mại, mịn màng đến kinh người, khi chạm vào thậm chí có cảm giác không thật.
Trịnh Dung Dung thay quần áo rồi soi gương, không nỡ rời, mãi đến khi bà Trịnh gõ cửa mới chịu ra mở cửa.
Bà Trịnh kinh ngạc nhìn Trịnh Dung Dung: “Con trang điểm hả?”
“Làm gì có ạ”
Trịnh Dung Dung ôm mặt nói: “Mẹ, trông con trở nên xinh đẹp hơn sao?”
“Sao tự nhiên da mặt lại đẹp như vậy?”
Bà Trịnh tò mò hỏi, chỉ trong một đêm, Trịnh Dung Dung cứ như biến thành người khác, làn da trắng nõn, lại mịn màng, cả thần thái cũng trở nên tốt hơn.