“Con cũng không biết, ngủ một giấc dậy thì đã trở thành như thế này”.
Trịnh Dung Dung nói.
“Con không phải là tìm vị tiên cô kia bày trò gì lên mặt đấy chứ”.
Bà Trịnh nghi ngờ hỏi.
“Làm gì có”.
Trịnh Dung Dung nói, sau đó chạy ra ngoài: “Aiya, con sắp muộn học rồi, mẹ nhanh lên chút đi…”
Bà Trịnh không nhìn ra được dấu vết nào từ Trịnh Dung Dung, nhưng trong lòng bà ta luôn cảm thấy rất kì quái.
_____
Trịnh Dung Dung đến trường, không biết có phải do tâm lí bị ảnh hưởng hay không mà cô bé cứ có cảm giác có người theo dõi mình từ lúc ở ngoài sân trường đến tận khi vào lớp.
Không lẽ là do lá bùa này đã phát huy tác dụng rồi chứ?
Trịnh Dung Dung trong lòng có chút vui mừng.
Công bằng mà nói, Trịnh Dung Dung lớn lên trông cũng không tệ, ngoại hình trên mức trung bình, dáng người mảnh khảnh, học ở trường cấp 3 tư thục dành cho nhà quyền quý, nữ sinh trong trường hầu như ai cũng trang điểm, dù có ngoại hình hay gương mặt bình thường thì cũng có thể trở thành người dẫn chương trình được.
Còn về phần cô bé, từ nhỏ gia đình đã giáo dục nghiêm khắc nên cha cô bé không đồng ý việc cô bé trang điểm, cũng không cho mua quần áo hàng hiệu, mặc dù gia cảnh rất tốt nhưng ở trường học thì vẫn khá kín đáo.
Nhưng chỉ sau một đêm, cô bé như biến thành một người khác, mặc dù ngũ quan không thay đổi nhưng đôi mắt trong hơn, nước da trắng sáng, cả người đều thanh tú rạng rỡ. Đường nét trên khuôn mặt Trịnh Dung Dung vốn cũng đã rất đẹp, vậy nên khi trở nên trắng trẻo thì cô bé ngay lập tức biến thành một mỹ nữ.
Trịnh Dung Dung vừa bước vào phòng học liền thu hút ánh nhìn của rất nhiều bạn học, đặc biệt là các bạn nam, trong ánh mắt như phát sáng.
“Aiya, Trịnh Dung Dung hôm nay cậu trang điểm hả? Không phải cậu nói bố của cậu không đồng ý cho cậu trang điểm sao?”
Ngay lúc này, đột nhiên có một bạn học nữ lớn tiếng hỏi.
Bạn học này tên Lưu Nghiên Hi, là hoa khôi của lớp Trịnh Dung Dung, ăn mặc rất sành điệu, lông mày và môi được trang điểm rất kỹ càng, trông rất giống học sinh Hàn Quốc, bình thường trong lớp cô ta cứ như là một ngôi sao nổi tiếng.
Đổi lại là trước đây, Trịnh Dung Dung nhất định sẽ cảm thấy rất ngại ngùng, không biết phải làm sao, nhưng mà hôm nay không biết vì sao trong lòng tràn ngập một sức mạnh vô hình, cô bé chỉ liếc nhìn Lưu Nghiên Hi một cái rồi đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, thể hiện một bộ dạng đầy xa cách.
Chuyện này ngay lập tức thu hút sự chú ý của một nhóm nam sinh đang xem náo nhiệt.
_____
Sau khi hết tiết, Trịnh Dung Dung đi nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh đi ra, cô bé vừa đi vừa xem điện thoại, không cẩn thận đυ.ng vào một bạn nam đang bê một chồng sách, khiến chồng sách rơi khỏi tay của cậu ấy.
“A, xin lỗi cậu”.
Trịnh Dung Dung lập tức ngồi xuống giúp cậu bạn nhặt sách lên.
“Không sao”.
Một giọng nói dễ chịu vang lên, sau đó nhìn thấy một đôi bàn tay trắng mảnh khảnh với những đốt tay vô cùng tinh xảo vươn ra nhặt sách lên.
Trịnh Dung Dung theo bản năng nhìn lên, lập tức sững người, cô bé biết bạn học này, là học sinh của lớp bên cạnh, tên Chu Ngang.
Lúc này Chu Ngang cũng hơi ngửa mặt lên, khi nhìn thấy Trịnh Dung Dung liền khựng lại một chút.
Tim Trịnh Dung Dung đập loạn xạ, đưa những quyển sách vừa nhặt lên cho Chu Ngang, Chu Ngang nói cảm ơn, Trịnh Dung Dung nói không có gì sau đó mặt chợt ửng hồng.
“Cậu học lớp nào vậy? Hình như trước đây tớ chưa từng gặp cậu?”
Chu Ngang hỏi.
“A?”
Trịnh Dung Dung nghe Chu Ngang hỏi tự nhiên trong lòng thấy sợ hãi, cắn môi rồi đột nhiên bỏ chạy.
Chu Ngang vẫn đứng yên ở đó nhìn Trịnh Dung Dung bỏ chạy, có chút sững sờ, trong lòng tự hỏi liệu mình có nói gì sai không.
Trịnh Dung Dung không dám quay đầu, một mạch chạy đi.
Trong lòng nhịn không được nghĩ, bình thường cô bé đi vệ sinh đều là đi qua lớp của Chu Ngang, mà Chu Ngang lại hay đứng phơi nắng ở ngoài hành lang, đáng lẽ ra cậu ấy phải nhìn thấy cô bé nhiều lần rồi chứ, nhưng cậu ấy lại chưa từng thấy cô bé, lại còn không biết cô bé học lớp nào, như vậy tức là trước đây cậu ấy chưa từng để ý đến cô bé, mà lần này cậu ấy lại tự mình bắt chuyện, hẳn là do tác dụng của lá bùa trên lưng.
Trịnh Dung Dung quay về phòng học, dọn dẹp bàn học để khiến bản thân bình tĩnh lại.
Trương Tiểu Kiều đột nhiên hỏi: “Này, Trịnh Dung Dung, cậu có thể cho tôi xin wechat của cậu không?”
Trịnh Dung Dung ngạc nhiên nhìn Trương Tiểu Kiều, cô bé cho rằng Trương Tiểu Kiều cũng bị ảnh hướng bởi lá bùa.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Trịnh Dung Dung, Trương Tiểu Kiều lập tức giải thích: “Không phải là xin cho tớ, là bạn của tớ muốn kết bạn với cậu”.
Từ sau buổi tối ngày hôm đó, quan hệ vốn không nóng không lạnh của hai người lại trở nên thân thiết hơn một chút.
“Là ai cơ?”
Trịnh Dung Dung hỏi.
“Cậu cứ kết bạn là sẽ biết thôi”.
Trương Tiểu Kiều cười thần bí.
“Trương Tiểu Kiều, cậu có cảm thấy tớ có chút thay đổi không?”
Trịnh Dung Dung đột nhiên hỏi.
“Thay đổi? Thay đổi cái gì?”
Trương Tiểu Kiều ngơ ngác nhìn Trịnh Dung Dung, sau đó chợt hiểu ra: “À, Trịnh Dung Dung, cậu trang điểm phải không? Tớ biết ngay mà, mặt cậu thình như trắng hơn trước đây.”
Trịnh Dung Dung: “...”