Khương Tô khéo léo gấp lá bùa thành hình tam giác và nói: “Tôi đảm bảo rằng sẽ không có linh hồn xấu xa nào xâm nhập vào nhà của bà.”
Đôi mắt của bà Trịnh sáng lên khi nghe cô nói, sau đó do dự: “Giá cả thì sao vậy?”
Khương Tô cười hiền lành: “Bà Trịnh là khách quen, còn là bạn của chị Triệu, nên tôi đương nhiên sẽ giảm giá cho bà, giá gốc là 10 vạn tệ một cặp, nhưng giờ tôi chỉ tính cho bà 5 vạn thôi."
Bà Trịnh thấy quá đắt: "Cái này …"
“Mẹ, chúng ta mua nó đi! Điều gì quan trọng hơn sự an toàn của chúng ta chứ!"
Trịnh Dung Dung bên cạnh nói.
Khương Tô nhìn cô bé một cái, có mắt nhìn.
Trịnh Dung Dung lập tức càng thêm khích lệ bà: “Mẹ, nếu không có tiên cô, con cũng không biết sẽ như thế nào, sau khi mua về, chúng ta không cần lo lắng chuyện như vậy lại xảy ra!"
Sau đêm qua, Trịnh Dung Dung giờ đã trưởng thành, cô bé là fan số một của Khương Tô, cô bé không nghi ngờ gì về khả năng của Khương Tô nữa.
Bà Trịnh không kháng cự nỗi sự thuyết phục này của Trịnh Dung Dung, nói: “Được rồi, tôi đành nhờ tiên cô viết cho tôi một cặp .”
Khương Tô mỉm cười, lại cầm bút lên nói: “Nhớ kỹ, bà đặt hai lá bùa này ở ngoài nhà, nhưng nhất định phải ở nơi không nắng không mưa, nếu không, phơi nắng mưa sẽ vô hiệu.”
“Tôi sẽ ghi nhớ."
Bà Trịnh chủ động nói: "Vậy thì ngày mai tôi sẽ cử người mang tiền đến."
Khương Tô hài lòng mỉm cười.
Bà ta lại hỏi: “Tiên cô, cô xem giúp tôi một chuyện, năm nay Dung Dung nhà tôi sẽ thi đại học, cô có thể chỉ dẫn cho tôi biết con bé có thể thi vào trường nào không?”
Trịnh Dung Dung cũng nhìn Khương Tô đầy chờ đợi
Khương Tô liếc nhìn cô một cái, sau đó cười nói: "Yên tâm đi, cho dù không vào được trường tốt nào, con gái bà cũng là một gương mặt may mắn."
Bà giờ bà Trịnh rất tin tưởng Khương Tô, nghe cô nói như vậy liền rất vui vẻ: “Vậy tôi sẽ mượn những lời tốt đẹp này của tiên cô!”
Trịnh Dung Dung cũng vui mừng hớn hở, vô cùng vui vẻ.
“Vậy tôi không làm phiền cô nữa.”
Bà Trịnh đứng dậy, cầm lấy lá bùa, lại được Khương Tô nói một câu, tâm tình rất tốt.
Trịnh Dung Dung nũng nịu nói: “Mẹ, mẹ về trước đi, con muốn ở đây chơi một lát.”
Bà Trịnh tuy rằng cảm thấy Khương Tô rất giỏi, nhưng dù sao đối phó với quỷ thần, bà ta luôn cảm thấy cô bé nên tránh xa, bà ta không vui lắm khi Trịnh Dung Dung với Khương Tô đi quá gần: “Ở đây có gì vui, đừng ở đây quấy rầy tiên cô!”
“Con có chuyện muốn hỏi tiên cô, mẹ mau về trước đi!" Trịnh Dung Dung không chịu rời đi.
Bà Trịnh liếc nhìn Khương Tô, thấy Khương Tô cũng không có gì không vui, bất đắc dĩ nói: “Vậy cũng đừng ở lâu, cũng đừng quấy rầy tiên cô.”
Trịnh Dung Dung lập tức cười nói: “Con biết rồi!"
Bà Trịnh nói: "Tiên cô, tôi đi trước đây."
Khương Tô gật đầu cười, lại không có đứng dậy tiễn bà: "Bà Trịnh đi thông thả."
Bà Trịnh cũng không bận tâm, trước khi đi đã lén lút nháy mắt với Trịnh Dung Dung nhưng bị lão Tôn đuổi ra ngoài
Bà ta vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Khương Tô cùng với Trịnh Dung Dung, Trịnh Dung Dung nhìn Khương Tô, có chút xấu hổ đi thẳng vào vấn đề, không nói nên lời: “Chị Khương Tô, đây là con mèo của chị sao? Mập quá! Mèo thì không được mập quá sẽ mắc nhiều bệnh, không tốt cho sức khỏe..."
Con mèo đen nằm cạnh Khương Tô tỏ ra không vui khi Trịnh Dung Dung nói rằng nó mập, còn nguyền rủa nó sức khỏe kém. Nó cong người gầm gừ với Trịnh Dung Dung
Trịnh Dung Dung lúc đầu muốn chạm vào nó, nhưng cô bé vội vàng rụt tay lại, lúng túng nói: "Nó thật hung dữ!”
Khương Tô liếc nhìn nó và nói: "Không thể nói nó mập."
Đây là bậc thầy dám chiến đấu với con quái vật lớn.
Nếu làm phiền nó, nó có thể trực tiếp xé xác người.
Cô nhìn Trịnh Dung Dung: “Nói cho tôi biết, cô muốn hỏi tôi cái gì?”
Trịnh Dung Dung ngượng ngùng một hồi, một hồi lâu mới hỏi: “Tiên cô, chị có loại có thể thu hút đào hoa, thu hút nhân duyên không?
Khương Tô nhướng mày: “Hử?”
Trịnh Dung Dung bị ngữ khí của cô làm cho có chút ngơ ngác: “Là có…hay là không có á?”
Khương Tô hỏi: “Tôi có bùa, cô có tiền sao?”
Trịnh Dung Dung do dự hỏi: “Cần bao nhiêu tiền vậy?”
Lúc này Khương Tô lại hòa nhã một cách bất ngờ, cười nói: “Không đắt, cô là khách quen, giảm giá 50%, 5 vạn”.
Trịnh Dung Dung bị dọa sợ.
“Đắt như vậy sao?”
Cô bé còn tưởng rằng giá của cái bùa này sẽ không chênh lệch với bùa hộ mệnh kia là bao.
Khương Tô bình tĩnh nói: “Đây không phải loại bùa bình thường, giá của nó đương nhiên không thể giống với các loại bùa phổ thông”.
Trịnh Dung Dung sửng sốt, do dự hỏi: “Loại bùa này thực sự có tác dụng sao?”
Khương Tô vừa cười vừa nói: “Chính tay tôi bán cho cô, chắc chắn có tác dụng”.
Trịnh Dung Dung khẽ cắn môi: “Được, vậy tôi mua”.
Nói xong liền dùng vẻ mặt kiên định nhìn Khương Tô.
Khương Tô nhìn cô bé một lúc lâu, hỏi: “Tiền đâu?”
...