Câu Chuyện Giáng Sinh Ở New York

Chương 2

Mua cho cô bé một con búp bê, một người bạn của anh ấy đã gợi ý như vậy.

James quét ánh mắt qua những cái kệ búp bê. Anh biết sự khác biệt giữa gỗ cây tuyết tùng và gỗ cẩm lai đỏ, nhưng anh không biết sự khác biệt giữa một con búp bê đã khóc và một con búp bê biết nói chuyện.

Cái nào tốt hơn nhỉ?

Về mặt cá nhân, anh ấy sẽ chọn nói chuyện hơn là khóc.

Biết mình cần giúp đỡ, anh quay lại tìm người trợ lý cửa hàng và nhìn thấy hàng dài người đang đổ xô đến cửa hàng bách hóa để xem ông già Noel.

Cảnh tượng đó đã đưa anh trở về tuổi thơ. Anh nhớ có lần anh cũng từng xếp hàng chờ cùng với mẹ và em gái anh. Có những giỏ kẹo và những món quà nhỏ được gói trong giấy bạc sáng bóng để giúp các trẻ nhỏ bớt buồn chán khi chờ đợi.

Năm nay các nhân viên ăn mặc và hoá thân như các nhân vật trong vở ballet Kẹp hạt dẻ. Có những người bán hàng ăn mặc như Tiên kẹo, những bông tuyết và một vài người lính.

Từ khóe mắt anh bắt gặp một tia sáng có màu hồng và bạc lấp lánh.

Nàng tiên Sugar Plum ư?

Dường như cô đang làm mọi cách có thể để tránh bị chú ý. Tò mò, James dõi theo và nhìn thấy cô lao vào đám đông để nói chuyện với những đứa trẻ trong vòng tay của bố mẹ chúng.

Có điều gì đó đã khiến cô ấy sợ hãi. James nhìn nhanh quanh cửa hàng nhưng không phát hiện được điều gì khiến nàng tiên có lý do để chạy trốn.

Anh đang định quay lại nhiệm vụ tìm con búp bê hoàn hảo thì thấy có ai đó kéo tay cô và hỏi cô một câu. Nhưng cô gần như là không nghe.

Cô dừng lại giữa lúc ấy, ánh mắt của James bắt đầu tập trung vào đôi vai trần và đường nét thanh tú trên cổ cô. Anh ngay lập tức nhận ra đôi chân dài, làn da trắng ngà và thân hình ngoạn mục đó, mái tóc đen và đôi mắt xanh lục.

Roxy ư?

Không, không thể nào. Họ đã làm việc cả ngày để duy trì một khu vườn trên nóc một ngôi nhà ở Upper East Side, và lúc này Roxy lẽ ra đang ở thư viện để ôn bài cho kỳ thi làm vườn của mình. Ít nhất thì đó là nơi cô phải ở theo như anh biết. Thế nhưng hiện tại cô lại đang ở đây, ngay trước mặt anh.

Anh đã làm việc với cô được mười tháng. Anh đã nhìn thấy cô trong bộ quần áo đi làm, anh đã thấy cô đổ mồ hôi và làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nhìn thấy cô mặc vải tuyn và đội vương miện trên đầu. Đây là Roxy mà anh chưa từng thấy trước đây và anh nhận ra hai điều.

Đầu tiên, cô ấy là một nàng tiên Sugar Plum xinh đẹp, và thứ hai, anh là lý do khiến cô ấy phải trốn tránh lúc này.