Câu Chuyện Giáng Sinh Ở New York

Chương 3

Anh đã nhìn thấy cô ấy.

Anh không những đã nhìn thấy cô mà còn đang tiến về phía cô. Có lẽ anh không nhận ra cô. Suy cho cùng, anh chưa bao giờ thấy cô ăn mặc như một nàng tiên... phải không?

"Roxy?"

Ôi Chúa ơi, cô yêu giọng nói trầm khàn khàn của anh biết bao! Nó khiến cô tan chảy như tuyết dưới ánh mặt trời, và khiến cô muốn những thứ mà cô không có quyền muốn. Trong giây lát cô tưởng tượng sẽ như thế nào nếu họ ở đó cùng nhau, đứng xếp hàng để gặp ông già Noel, cả hai đều thích thú cùng với sự phấn khích của Mia. Mọi người xung quanh sẽ để cô làm điều cô muốn, và có lẽ họ sẽ trao nhau một hai cái nhìn, một lời hứa thầm rằng sau khi dành nhiều thời gian cùng với đứa bé, họ sẽ có thời gian dành cho nhau.

Mia rất yêu quý chú James và Roxy rất biết ơn vì con gái của cô đã có một người đàn ông trong cuộc sống của con bé, ngay cả khi việc dành thời gian cho anh ấy khiến cô mơ ước quá nhiều. Như bây giờ chẳng hạn.

Cô ấy đã làm sai điều gì? Cô không bao giờ cho phép mình mơ mộng vào ban ngày.

Ban ngày là dành cho công việc và chỉ thế thôi.

Cô ước gì anh không nhìn thấy cô ở đây, trong bộ trang phục đáng xấu hổ này.

Và bây giờ James đang ở trước mặt cô. Quá cao. Quá nam tính. Quá thực.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô tội.

"Chắc chắn có nhầm lẫn. Tôi là Sugar Fairy, tên tôi không phải là Roxy" cô kêu lên.

Khóe miệng James hơi nhếch lên như để nén một nụ cười. "Và tôi là Vua Chuột."

Cô nhìn vào vai anh. “Tôi không biết đó là ai, nhưng trông anh chẳng giống một con chuột chút nào cả.”

Anh giải thích: "Vua Chuột là một nhân vật trong Kẹp Hạt Dẻ."

"Phải." Cô không ngạc nhiên khi anh biết điều đó. James biết tất cả mọi thứ. Anh từng là luật sư nhưng sau đó quyết định bỏ và theo học kiến trúc cảnh quan và do đó nên anh làm việc ngoài trời. Anh là chàng trai thông minh nhất mà cô từng gặp. Không phải vì James có nhiều sự theo đuổi, cạnh tranh. Mẹ cô từng nói với cô rằng tài năng duy nhất của cô là khả năng khiến nhiều chàng trai bỏ chạy vì mình. "Anh có thích múa ba lê không?" Cô ấy hỏi anh.

"Không hẳn, nhưng em gái tôi thích khiêu vũ và mẹ nghĩ rằng mỗi đứa trẻ nên xem múa ba lê cổ điển ít nhất một lần, nên em gái đã lôi tôi vào xem. Có thể nói đó là một phần trong quá trình giáo dục của tôi."

Thời gian ngày càng trôi qua, Roxy càng thấy rõ sự khác biệt giữa họ và có vẻ như ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. “Mẹ tôi nghĩ giáo dục là thứ ngăn cản bạn ra ngoài và kiếm tiền.”

“Đó là việc cô đang làm ở đây à?” Anh bước lại gần và hạ giọng... “Cô có cần tiền không, Rox?” Khi anh gọi cô là Rox, điều đó gần như khiến cô tan chảy, nhưng điều đó chẳng là gì so với cảm giác tủi nhục đến từ việc rằng: Anh biết cô không có tiền...

Cô nói lớn: “Tôi không biết Rox này là ai cả, anh đang nói chuyện với nhầm cô gái rồi.”

Đó không phải là một lời nói dối. Cô chắc chắn là một cô gái sai lầm đối với anh. Và nếu một phần trong cô, phần chiến binh dũng mãnh đã giữ cô đứng vững khi cuộc sống cố gắng đè bẹp cô, nói với cô ấy rằng cô đủ tốt đối với bất kỳ ai, thì một phần còn lại bảo cô ấy hãy thành thật trong cuộc sống thực. James không quan tâm đến cô ấy theo cách đó. Nếu như vậy thì bây giờ anh đã thò tay vào trong váy cô rồi, đó là điều đàn ông làm khi họ quan tâm, phải không? Cô và James bật cười. Anh luôn đối xử tốt với cô và con gái cô. Là vậy đấy. Nằm mơ cũng thấy đau đớn khi gặp phải những thất vọng nào đó. Có những giấc mơ và sau đó là những ảo tưởng, hoang đường.

Cô biết rõ điều đó.

Nhưng sau đó cô cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh đặt lên vai cô và đột nhiên sự khác biệt giữa họ dường như không còn rõ ràng nữa.