Tôi định bụng sẽ vùi đầu vào ăn cơm thôi, thế nhưng Thẩm Ca Y lại luôn tìm chủ đề để nói chuyện với tôi. Chị ấy hiểu biết rất nhiều điều, chị ấy luôn biết cách khơi gợi được sự hứng thú trong tôi, không hề khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng một chút nào cả.
Suốt cả bữa cơm Ngụy Viễn cứ như người tàng hình ý.
Bữa cơm này diễn ra trong vui vẻ nhưng tôi luôn cảm thấy Ngụy Viễn ăn cực kỳ nhiều.
Cuối cùng anh đặt đũa xuống rồi lười biếng chống cằm nghe chúng tôi trò chuyện với nhau.
Thỉnh thoảng anh lại chế nhạo tôi mấy câu.
Sau cùng lúc về nhà, Thẩm Ca Y hỏi hai chúng tôi về nhà bằng cách nào.
“Gọi xe.” Ngụy Viễn vừa nghịch điện thoại vừa trả lời.
Tôi đẩy anh một cái, anh quay đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.
Tôi muốn nói với Ngụy Viễn rằng suốt cả tối anh cứ dây dưa như thế sao đến cuối cùng lại không đưa Thẩm Ca Y về nhà chứ?
Hình như Ngụy Viễn không hiểu được ý của tôi, anh cúi người xuống, ghé sát tai vào người tôi.
Hình như tai của anh hơi đỏ, tôi cạn lời luôn.
Sau đó, Thẩm Ca Y lên xe về trước, chỉ còn lại hai chúng tôi đứng trong gió lặng lẽ đợi chiếc xe tiếp theo.
“Ngụy Viễn cậu chưa nghĩ thông chuyện gì sao, sao cậu lại bắt tôi đi ăn cùng hai người chứ.”
Tôi đá hòn đá ven đường.
Ngụy Viễn nghiêng đầu nhìn tôi, ánh đèn đường hắt lên đôi mắt anh. Người khác đều nói Ngụy Viễn không thích cười tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng anh là một người rất thích cười mà.
Dường như sao trời đều tập trung hết vào đôi mắt của Ngụy Viễn, anh sáp lại gần tôi rồi nói với tôi bằng giọng lí nha lí nhí.
“Tôi căng thẳng.”
“Thế nên tôi mới cần có người đi cùng mình, nếu không tôi sẽ không dám nói chuyện với chị ấy mất.”
Anh cười híp mắt, nhìn thế nào trông anh cũng không giống một người sẽ tim đập chân run vì được ở bên crush.
Dù sao thì anh cũng dẻo mỏ lắm mà.
Tôi và Ngụy Viễn đợi một tiếng đồng hồ nhưng cũng không đợi được chiếc xe nào cả.
“...”
Hai chúng tôi ở cạnh nhau sao mà đen đủi vậy.
Ngụy Viễn thở dài thườn thượt, anh cụp mắt xuống nhìn tôi.
“Đi bộ về thôi, cậu thấy sao?”
“Nhưng mà xa lắm.”
“Không đi được thì tôi cõng cậu.”
Ngụy Viễn đã đi được mấy bước rồi, giọng nói của anh từ đằng xa vọng tới, tôi cũng không biết anh đang nói thật hay đùa nữa.
Ngụy Viễn sẽ không cõng tôi đâu.
Ngày trước anh học giỏi toán hơn tôi, lúc tôi chạy tới hỏi bài anh, anh luôn tỏ ra lạnh lùng rồi nói tôi ngốc.
Ngọn đèn chiếu sáng con đường, tôi và anh đi bên nhau, thỉnh thoảng nói đôi ba câu với nhau, rõ ràng không nói mấy thế nhưng đi bên anh dường như tôi sẽ chưa bao giờ cảm thấy chán vậy.
Đột nhiên Ngụy Viễn lên tiếng.
“Lâm Dạng, tại sao cậu còn chưa tìm người yêu?”
Tôi sững sờ vì câu hỏi này của anh.
“Cậu muốn làm bạn trai tôi à?”
Tôi không suy nghĩ gì mà trả lời anh theo cái cách anh hỏi tôi luôn.
Ngụy Viễn im lặng một lúc rồi bật cười.