Ngọt Ngào Thanh Mai Trúc Mã

Chương 5

Ngụy Viễn có một chiếc răng khểnh, lúc anh cười để lộ nó, nụ cười của anh còn mang theo chút men say nữa.

“Cậu tự tin như thế là chuyện tốt.”

Anh cúi đầu xuống nhìn tôi, khóe miệng cong cong.

Tôi im bặt, tôi điên rồi nên mới nói chuyện với anh.

“Ý tôi là, ừm, tôi muốn làm bạn trai em.”

Giọng nói của anh dịu dàng khàn khàn, quanh quẩn bên tai quấn quýt.

Tôi đưa tay sờ lên trán anh.

“Cậu không bị sốt chứ?”

Ngụy Viễn cọ trán vào bàn tay tôi, mái tóc ngắn màu đen của anh chọc vào ngứa ngứa.

“Tôi không sốt, vẫn ổn.”

Anh đứng thẳng dậy rồi khôi phục lại dáng vẻ lúc bình thường.

“Tôi đùa đấy.”

Tất nhiên tôi biết là anh đùa rồi, lúc trước anh đã đùa kiểu này với tôi không biết bao nhiêu lần rồi.

Tôi bước về phía trước, hình như hơi mệt một chút.

Tôi cứ tưởng rằng quán cơm cách trường không xa lắm nhưng xem ra tôi đã đánh giá mình quá cao rồi.

Hình như Ngụy Viễn cũng đã chú ý đến chuyện tôi bị anh bỏ lại đằng sau, anh nhướng mày lên nhìn tôi.

“Cậu mệt hả.”

Tôi gật đầu, muốn tìm cái ghế nào đó để nghỉ ngơi nhưng Ngụy Viễn lại ngồi xổm trước mặt tôi.

“Cậu leo lên đi.”

Dáng người Ngụy Viễn cao gầy nhưng bả vai của anh lại rộng rãi vững chắc đến thế, tôi do dự một chút rồi hỏi anh.

“Thật sao?”

“Thật gì cơ?”

“Cậu muốn cõng tôi thật sao? Tôi hơi nặng đấy, cậu sẽ không đột nhiên vứt tôi xuống đất hoặc là trêu đùa tôi chứ?”

“Lâm Dạng, rốt cuộc cậu có leo lên hay không?”

Tôi bĩu môi rồi leo lên lưng Ngụy Viễn, tôi rất quen thuộc với mùi hương trên người anh, anh cõng tôi trên lưng rồi chế nhạo tôi.

“Cậu béo lên rồi à.”

“Không, cậu nói như kiểu trước kia cậu đã từng cõng tôi vậy.”

“Tôi từng cõng cậu rồi mà.”

Giọng của anh rất nhỏ giống như cơn gió thoảng qua vậy.

“Lúc nào?”

Một lúc lâu sau Ngụy Viễn cũng không trả lời câu hỏi của tôi, đột nhiên có một giọng nói rất nhỏ vang lên.

“Lúc cậu uống say, cậu đã cầu xin tôi cõng cậu, cậu còn làm nũng với tôi nữa, cậu quên rồi sao? Lâm Dạng, cậu mau quên thật đấy.”

“...”

Tôi vờ như không nghe thấy, gẩy gẩy lọn tóc ngắn cũn cỡn của anh.

Thật ra Ngụy Viễn cũng đã quên, rất lâu về trước anh cũng từng cõng tôi một lần rồi.

Mười ba, mười bốn tuổi chính là độ đuổi nổi loạn nhất, mỗi năm đến kỳ nghỉ về quê tôi và Ngụy Viễn lại cùng nhau rong ruổi khắp nơi.

Con đường nhỏ ven ruộng bên sườn núi kéo dài đến tận chân trời, đám nhóc chúng tôi có khoảng năm sáu đứa, cả lũ sống chung trong một khu nên thường xuyên chơi đùa với nhau.

Lúc đó Ngụy Viễn còn chưa trổ mã, ngũ quan của anh thanh tú nhưng lại có chút trẻ con, dáng người bình thường nhưng lại có thể nhìn ra được những đường nét góc cạnh sau này trên gương mặt anh.

Gương mặt lạnh lùng cùng với làn da trắng nõn của anh luôn khiến cho người ta phải ghen tị.

Trong đám trẻ lớn lên cùng nhau đó có một người rất thích chơi với anh.

Cô ấy tên là Lâm Dao Dao, cái tên toát lên vẻ thông minh và tinh nghịch nhưng trên thực tế cô ấy lại là một đứa bé mũm mĩm có một làn da ngăm đen, và cô ấy không thích tôi lắm.

Lâm Dao Dao được lòng rất nhiều đứa trẻ ở trong khu, cô ấy đi học ở quê, gọi bạn gọi bè, vừa khỏe lại còn rất ngang ngược.

Cô ấy rất thích lôi kéo đám trẻ kia cô lập tôi.