Sau khi tan học, tôi đã nhìn thấy một bóng người qua khung cửa sổ.
Chiếc váy dài màu trắng, dáng người thướt tha yểu điệu trông rất dịu dàng và tao nhã.
Tôi huých cùi chỏ vào người Ngụy Viễn.
“Thẩm Ca Y kìa.”
“Tôi thấy rồi.” Ngụy Viễn gật đầu.
“Sao cậu lại để người ta tới tìm cậu vậy.”
Ngụy Viễn không nói chuyện với tôi nữa mà đi thẳng về phía Thẩm Ca Y.
Tôi đứng từ xa nhìn hai người họ.
Trước mặt người khác Ngụy Viễn luôn là một người rất đỗi lạnh lùng, dù là khi đứng trước crush của mình anh cũng vậy.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thẩm Ca Y ngẩng đầu lên rồi mỉm cười với anh.
Hình như Ngụy Viễn đang nói chuyện gì đó với chị ấy, nhưng ánh mắt anh lại rất bình thản.
Đột nhiên Thẩm Ca Y quay sang nhìn tôi.
Sau đó tôi đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Ca Y đi về phía tôi, nụ cười của chị ấy vô cùng xinh đẹp.
“Em có thời gian ăn bữa tối với bọn chị không?”
“Em ạ?” Tôi chỉ tay vào người mình.
Tôi nghe người ta nói nụ cười ba mươi độ chính là nụ cười hoàn hảo nhất, Thẩm Ca Y không hổ là đội trưởng của đội nghi thức. Lúc chị ấy mỉm cười giống như gió xuân nhẹ nhàng thổi qua vậy.
“Đi thôi.” Lúc này Ngụy Viễn cũng đã đi tới.
Vẻ mặt đó của anh, nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ muốn tôi tham gia và cuộc hẹn của bọn họ lắm.
Tôi cười hai tiếng định bụng sẽ rời đi.
“Ờ… tối nay em còn có việc, em xin phép…”
Tôi còn chưa nói xong, cổ tay đã bị người ta nắm lấy rồi.
Ngụy Viễn hơi mạnh tay, anh nhíu chặt mày lại nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa.
“Cậu có việc gì?”
Tôi còn chưa nói xong nữa.
“A Viễn, em đừng dọa con gái nhà người ta như thế chứ.”
Cuối cùng Ngụy Viễn cũng buông tay, tôi đang định tiếp tục tìm cách lảng tránh thì Thẩm Ca Y lại nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
“Em là Lâm Dạng nhỉ? Em có thể cho chị một cơ hội làm quen em không?”
Đàn chị rất khéo nói, thú thật tôi không thể nào từ chối nụ cười dịu dàng đó của chị ấy được. Nhưng lúc ngồi trên bàn ăn tôi lại cảm thấy hơi hối hận.
Đàn chị và Ngụy Viễn ngồi một bên còn tôi ngồi một bên, hai người họ đang ngồi nghiên cứu menu.
“Lâm Dạng, em thích ăn món nào?”
“Em ăn gì cũng được ạ.”
“Vậy chị sẽ chọn món nhé.”
Thẩm Ca Y vén lọn tóc rủ xuống trước mặt ra sau tai, ngón tay thon dài của chị ấy lướt nhẹ trên thực đơn.
“Ừm… cá sốt cần tây nhé?”
“Cậu ấy không ăn được cần tây.”
Ngụy Viễn vẫn luôn ngồi im bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
“Gà xào hoa tiêu nhé?”
“Cậu ấy không ăn được cay.”
“Thịt kho tàu?”
“Cậu ấy không ăn thịt mỡ.”
“Sushi thì sao?”
“Dạo này cậu ấy đang kiêng đồ ăn sống.”
Thẩm Ca Y quay đầu lại nhìn Ngụy Viễn rồi nở nụ cười bất đắc dĩ.
Tôi thật sự không nhìn nổi nữa nên đã gọi tên anh.
“Ngụy Viễn, cái gì tôi cũng ăn được hết.”
Ngụy Viễn ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh sáng trong nhà hàng khiến đôi mắt của anh trở nên nâu hơn, một lúc lâu sau anh mới cong môi cười.
“Cậu hãy đối xử tốt với bản thân mình hơn một chút đi.”
“...”
Hôm nay không thể nào nói chuyện được rồi, bữa cơm này cũng khó mà nuốt trôi.