Thập Niên 70: Chị Đẹp Quậy Đục Nước Hồng Kông

Chương 18

Diệp Thiên Hủy nhận lấy bát mì, xin một đôi đũa rồi tìm chỗ ngồi.

Ở đây có rất nhiều người ăn mì xe đẩy, trông họ đều có vẻ nghèo khổ, cúi đầu ăn, trán đổ mồ hôi, vẻ mặt thỏa mãn.

Lúc này có người ăn xong rồi rời đi, Diệp Thiên Hủy nhanh chóng chiếm lấy chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống cô cũng học theo mọi người lùa một miếng to.

Trước đây Diệp Thiên Hủy hiếm khi ăn những bữa kiểu miền Nam như này, cho nên bây giờ cô rất thích thú mà thưởng thức chúng.

Trong lúc ăn, cô nghe được người xung quanh nói chuyện, đa phần đều là tiếng Quảng Đông song cũng có một số là giọng đại lục, Diệp Thiên Hủy nghe rất quen thuộc.

Lúc này chủ đề mọi người đang thảo luận vẫn xoay quanh việc “kiếm tiền”, suy cho cùng thì ai cũng phải kiếm sống mà.

Có người nói đi bán máu, có người nói đi làm bồi bàn trong sòng bạc, có người nói đến bến tàu dỡ hàng làm cu li, nói tới nói lui không biết sao lại đề cập đến chuyện đua ngựa.

Một người trong số họ có vẻ rất hiểu biết: "Cái đó được sự đồng ý của hoàng gia Anh đấy!"

Diệp Thiên Hủy nghe vậy, dỏng tai lên tò mò lắng nghe, cô trước giờ vẫn luôn thế, luôn tích cực muốn biết vấn đề mà bản thân không hiểu.

Xung quanh rõ ràng cũng có người tò mò, vì vậy người kia liền ra vẻ thần bí nói tiếp. Thì ra ở Hồng Kông không cho phép cờ bạc, thế nhưng chỉ có đua ngựa là trò giải trí duy nhất được hoàng gia Anh phê chuẩn. Bởi vì gọi là “đua ngựa”, cho nên hiển nhiên là phải có trường đua rồi.

Ở Hồng Kông ngày nay, hầu hết mọi người đều tham gia đua ngựa, hầu như không có người chưa từng chơi đua ngựa.

Những năm gần đây, môn đua ngựa ở Hồng Kông càng trở nên phổ biến hơn. Người dân bình thường có thể xem truyền hình trực tiếp trên TV, nên họ càng nhiệt tình tham gia. Nhiều người dân thậm chí còn la hét trong phòng khách vì cuộc đua ngựa mà bản thân đặt cược.

Diệp Thiên Hủy nghe được lời này, đôi mắt sáng lên.

Nói thật, sở trường của cô ở kiếp trước là chiến đấu, cưỡi ngựa bắn cung, hành quân bày binh bố trận, còn lại các thứ khác cô đều không giỏi.

Bảo cô đi làm nữ công gia chánh có khi còn tức chết mẹ ruột luôn ấy chứ, còn bảo cô đi đọc sách viết chữ? Ờm, cũng không có gì, chỉ là chọc cho tiên sinh lên tăng xông máu thôi mà…

Ở kiếp này, cô học không cao, tiếng Anh cũng không giỏi, làm công nhân dệt trong nhà máy bình thường còn bị thường xuyên chỉ trích nữa là.

Cô hẳn là nên sinh ra ở thời loạn thế, lớn lên trên lưng ngựa mới đúng. Nếu không có những thứ đó, cô chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng sẽ cam phận tầm thường.

Vì vậy đối với cô, nếu muốn kiếm tiền, trừ khi đi cướp của, hoặc… Cô chỉ có thể đến sòng bạc làm tay sai, hay trở thành diễn viên đóng thế võ thuật trong phim.

Bây giờ, khi nghe nói đến đua ngựa, mắt cô chợt sáng lên.

Nhà họ Diệp nhiều đời tòng quân, trong nhà cũng có đủ loại kỳ nhân dị sĩ trong đó có một người mà Diệp Thiên Hủy gọi là chú Văn, là một lão già dưới quyền ông nội của cô, ông ấy có rất nhiều nghiên cứu về ngựa. Khi Diệp Thiên Hủy còn nhỏ, cô rất thích ngựa, bèn nài nỉ chú Văn dạy cho, mà chú Văn cũng thật sự dốc hết sức truyền “nghề” cho cô.

Sau đó, Diệp Thiên Hủy trải qua nhiều năm trong quân đội, nhìn thấy không bao nhiêu là ngựa từ thường đến quý, đồng thời thành thạo kỹ năng cưỡi ngựa của chú Văn. Sau này ở nước Đại Chiêu gần như không có ai so được với kỹ năng cưỡi ngựa của cô cả.

Cô nhớ khi ấy cô chiến thắng trở về tấn kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng còn đặc biệt cố ý nhắc tới, nói trong Ngự mã uyển của y có vài con ngựa tốt, nói cô có ánh mắt tốt, chờ cô tới đánh giá chúng.

Diệp Thiên Hủy dùng đũa gắp quả trứng cá cà ri cuối cùng vào miệng, trong mùi thơm nồng nàn của trứng cá cà ri, cô hài lòng nghĩ đến chuyện này.

Đua ngựa, cá cược, kiếm tiền.

Đối với một người không tham gia sản xuất như cô, đây dường như là cách kiếm tiền nhanh nhất.

Dù sao còn hơn là làm côn đồ vào nhà cướp của.

***