Thập Niên 70: Chị Đẹp Quậy Đục Nước Hồng Kông

Chương 17

Cô cẩn thận cất tờ giấy chứng nhận mỏng có tem đỏ rồi rời đi trước.

Lúc đi chưa được bao xa, cô ngửi thấy mùi thức ăn liền quay đầu lại.

Hoàng hôn đã đến, phía xa những đám mây đủ màu sắc lững lờ bầu trời, những tòa nhà cao tầng cách đó không xa đã bắt đầu sáng đèn, trong ngôi nhà lụp xụp đơn giản xây trên núi này, ánh đèn mờ ảo cũng lộ ra, mùi gạo thoang thoảng dần dần bay xa.

Chẳng qua chỉ là món cơm cháo đơn giản nhất, song lại rất hấp dẫn.

Lúc này, nữ giới vốn đang cau mày cũng khẽ mỉm cười, trẻ con chơi đùa quanh nhà, thậm chí còn có nam giới tụ tập lại nói chuyện, bàn tán về chủ đề “Đến biên giới để kiếm tiền”.

Diệp Thiên Hủy im lặng đứng đó, nhìn cảnh tượng này giữa mùi cơm thoang thoảng.

Lúc này, đột nhiên cô cảm giác được một tia tầm mắt.

Cô nhìn sang và thấy một chàng trai trẻ cao gầy đứng cạnh ngôi nhà lụp xụp trong ánh hoàng hôn, đang nhìn cô.

Anh ta rất cao, lưng thẳng, một đôi mắt hẹp và sắc bén, lông mày hơi nhíu, đôi mắt đen mảnh nhỏ, trông có vẻ gầy gò nghèo khổ nhưng lại toát lên vẻ đầy tham vọng và bướng bỉnh.

Khi ánh mắt họ giao nhau, người đàn ông hơi mím môi dưới và nhìn đi chỗ khác.

Diệp Thiên Hủy sau đó nhớ lại, hình như cô đã từng nhìn thấy người đàn ông này trước đây, ngày hôm đó khi đám đông hỗn loạn, có người đang cướp gỗ, chính là anh ta bước tới ngăn cản họ.

Mặc dù trông anh ta xấp xỉ tuổi với cô, chắc là khoảng 20 tuổi nhưng anh ta rất lạnh lùng và cứng rắn, đồng thời cũng có một chút thủ đoạn làm việc.

Diệp Thiên Hủy lúc đó nhìn thấy được song cũng không quá coi trọng, hiện giờ cô không quan tâm lắm đến việc kiếm tiền và những người không liên quan.

Cô thu hồi ánh mắt, quay người bỏ đi.

***

Diệp Thiên Hủy một mình đi bộ trên đường phố Hồng Kông, nhìn thấy ánh đèn neon nhấp nháy và dòng người tấp nập nơi đây, đây là thế giới cô chưa từng trải qua, cũng là nơi cô khao khát được làm việc chăm chỉ.

Hai bên đường treo những biển hiệu rực rỡ, khi khách hàng bước ra khỏi quán, người bán hàng sẽ nói “Rảnh rỗi ghé thăm” và mỉm cười chào tạm biệt.

Cô đi ngang qua một nơi trông giống như rạp chiếu phim, có những người đàn ông và phụ nữ hiện đại ăn mặc thời trang, đàn ông mặc quần cạp cao ôm sát hông, phía dưới là ống loe rộng, còn có một số mặc quần jean.

Về kiểu tóc thì càng đa dạng hơn, nào là uốn, xoăn, nhuộm, xù… Vô cùng sặc sỡ nhưng rất hợp thời trang.

Nhiều người trong số đó là tình nhân của nhau. Họ nắm tay, ôm nhau, thậm chí có người còn hôn nhau say đắm bên vệ đường.

Diệp Thiên Hủy tò mò nhìn xem, cảm thấy đặc biệt thú vị.

Thời đại cô sống rất bảo thủ, ranh giới nam nữ rất nghiêm ngặt, một nữ tướng như cô vẫn có thể cưỡi ngựa chiến đấu nhưng đối với những khuê nữ bình thường mà nói, thậm chí họ còn không ra khỏi cửa nhà.

Khi cô đến đại lục, mặc dù đã khá hơn thời của cô rất nhiều nhưng vẫn có rất nhiều nội quy, quy định, tuyệt đối không có ai hôn nhau trên đường phố.

Không ngờ người dân Hồng Kông lại cởi mở như vậy.

Cô quan sát một lúc, khi đôi nam nữ phát hiện ra cô liền quay sang mắng một câu, dáng vẻ khá tức giận. Diệp Thiên Hủy biết mình sai nên lập tức chuồn lẹ.

Cô đi được vài bước, không còn thấy bóng nam nữ kia nữa song lại nghe được một mùi thơm ngọt ngào, nhìn sang thì thấy một ông lão đang đẩy chiếc máy làm bỏng ngô. Chiếc máy này không khác gì với máy làm bỏng ngô ở đại lục, bên dưới vẫn lò lửa hừng hực.

Diệp Thiên Hủy bị mùi ngọt ngào làm cho con sâu trong bụng thức giấc, dù sao cô cũng có đô la Hồng Kông mà, thế là tiến lên định mua một phần.

Bỏng ngô vừa mới làm xong, đợi một lúc, cô nghe thấy một tiếng "bụp", bỏng ngô tỏa ra mùi thơm ngọt ngào đậm đà.

Diệp Thiên Hủy mang theo túi bỏng ngô, vừa ăn vừa đi dạo vừa ngắm cảnh Hồng Kông.

Chẳng bao lâu sau, cô thấy một nơi khác bán mì, bèn đi tới nhìn xem thử. Ồ, trông nước lèo kia khá ngon đấy!

Mấy ngày nay Diệp Thiên Hủy đều được ăn cơm miễn phí của chính phủ, nếu không phải là bánh mì thì là bánh bao hấp, còn không là cháo siêu mặn. Thế nên hiện giờ cô nhìn thấy mì ngon như vậy không khỏi gọi một bát.

Chủ xe mì là một bà lão với đôi tay run rẩy, sau khi lấy tiền của Diệp Thiên Hủy, bà ấy lấy một cái bát có hình con gà trống có miệng hơi nứt, đổ sợi mì to vào đầy, sau đó thêm vào đó một ít trứng cá cà ri và một miếng da heo nhỏ, hai đoạn lòng heo om, một ít hành baro rồi đưa cho Diệp Thiên Hủy.