Sau khi Diệp Thiên Hủy ăn xong mì xe đẩy thì đứng dậy đi xung quanh, thật ra mấy ngày nay cô cũng lén lút quan sát tin tức cho thuê nhà, lúc trên đường nhìn thấy bất kỳ quảng cáo nhỏ nào cô cũng sẽ xem qua.
Mặc dù hiện tại cô có chưa đến 1.000 đô la Hồng Kông nhưng cô thực sự không cần phải tiêu tiền gì nhiều. Ví dụ như một bát mì xe đẩy có giá khoảng 6 đến 7 đô la Hồng Kông, nếu cô thuê một căn nhà, dù đó là nhà giá rẻ do chính phủ cung cấp, cô chỉ có thể sử dụng nhà bếp và phòng tắm công cộng. Giá thuê, còn được gọi là thuế, một tháng cũng hơn 100 đô la Hồng Kông rồi.
Đương nhiên bây giờ cô không thể xin nhà ở công được nên phải tự mình ra ngoài tìm kiếm, bây giờ với số tiền ít ỏi này, cô vẫn phải tìm một căn rẻ, tốt nhất là trong khoảng 200 đô la Hồng Kông quay đầu, như vậy cô mới có thể dư lại chút đỉnh tiền.
Nhưng lúc này cũng muộn rồi, nên dĩ nhiên cô sẽ khó mà tìm được. Haizz, xem phải lại phải ngủ ngoài đường thêm một đêm nữa rồi, mai tính sau vậy.
May mà thời tiết hiện giờ ấm áp, ban đêm cũng không quá lạnh, hoặc nếu thực sự không được, cô có thể tìm một bốt điện thoại hoặc cầu thang ít người để qua đêm.
Lúc đầu cô đi loanh quanh một cách tùy tiện, khi đi ngang qua sạp báo thì cố ý nhìn một chút.
Cô phát hiện ra rằng những tờ báo và tạp chí khác không đắt tiền, nhưng tờ báo về đua ngựa có tên là Mã Kinh lại có giá 10 đô la Hồng Kông, còn đắt hơn một bữa cơm nữa.
Hầy! Diệp Thiên Hủy miễn cưỡng mua nó.
Sau khi mua xong, cô đến bên cạnh một cửa hàng nương nhờ ánh đèn lật ra báo xem, chỉ thấy trong nội dung trong Mã Kinh rất phong phú, bao gồm trạng thái ngựa tham gia, bảng xếp hạng sự kiện, thông tin về ngựa và cả nài ngựa,… Ngoài ra còn có những bình luận viết bởi các nhà bình luận ngựa nổi tiếng, sẽ cung cấp phân tích chi tiết về các con ngựa tham gia, tỷ lệ cược và lời khuyên do các nhà bình luận ngựa cung cấp. Dưới đây cũng là một số phân tích về các vấn đề và bất lợi của ngành đua ngựa cũng như chỉ trích những thiếu sót hiện tại, v..v…
Diệp Thiên Hủy cẩn thận xem qua, thấy được rất nhiều, cô cũng có chút hiểu biết sơ lược về ngành công nghiệp đua ngựa này, đáng tiếc tạp chí ảnh chụp không đủ rõ ràng, cô chỉ có thể đoán được đại khái.
Mà dựa vào những thông tin này cô tuyệt đối không dám tùy tiện được cược.
Cuộc đua ngựa này không phải là đặt cược vào ngựa, mà là phán đoán kỹ thuật, vốn liếng của cô có hạn, làm sao dám tùy tiện phung phí.
Xem ra cô vẫn phải tìm cơ hội xem xét kỹ hơn cuộc đua ngựa để đưa ra phán đoán tốt hơn, thời gian đặt cược cuối cùng chỉ còn vài ngày nữa, cô phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt, sau đó bỏ ra vài trăm đô la Hồng Kông để đặt cược và cố gắng giành chiến thắng, ít nhiều gì nó cũng giúp cô giải quyết được được nhu cầu cấp thiết này.
Lúc này trời đã tối, bên đường đèn neon nhấp nháy, cảnh đêm Hồng Kông tự nhiên đẹp đẽ. Diệp Thiên Hủy vô cùng ngưỡng mộ sự hiện đại và thời trang của người dân Hồng Kông, đồng thời cũng đánh giá cao ánh đèn xa hoa trụy lạc về đêm.
Cô chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng tìm được một con hẻm ngoằn ngoèo quanh co, góc tối ẩm ướt và phủ đầy rêu phong, nhưng xét từ những quán hàng ven đường và dòng người qua lại thì đây chính là địa điểm rẻ tiền mà Diệp Thiên Hủy đang tìm kiếm.
Diệp Thiên Hủy cẩn thận quan sát, nơi này rõ ràng khác biệt với khung cảnh lộng lẫy và sầm uất xung quanh, phòng ốc rất dày đặc, có những tòa tháp nối tiếp nhau không nhìn thấy được phía dưới, còn có một số tòa nhà trái phép nghiêng lệch miễn cưỡng được chống đỡ bằng thép. Một chiếc giá treo quần áo dài trải dài từ mỗi phòng chuồng chim bồ câu, trên đó treo những bộ quần áo sặc sỡ.
Bây giờ về đêm nên nhà nào cũng bật đèn, mùi khói dầu cùng với tiếng nồi niêu xoong chảo đập nhau, trước nhà còn có những người quần áo lam lũ, còn có một số tên côn đồ trông rất bất lương phì phèo thuốc lá trong miệng. Cô đoán đây chính là “thằng láu cá”* trong truyền thuyết nhỉ?
(Gốc “Cổ hoặc tử” (古惑仔): Những thanh niên lưu manh, côn đồ, tham gia bang phái xã hội đen Hồng Kông thập niên 70-90.)