Bước qua ngưỡng cửa đá hình chữ nhật khổng lồ trước cổng miếu, Lâm Văn Nghệ dời ánh mắt từ phía sau lưng Liễu Tiên Bạch đến anh họ cả cùng anh họ hai của mình, cùng với trên người bản thân mà nghe nói là phép che mắt.
Bọn họ vẫn đứng ở trước lư hương như cũ, bây giờ khoảng cách gần hơn, rốt cuộc cô nghe được bọn họ đang nói cái gì rồi.
"Sau khi châm hương thì tới đây vái, cắm vào trong lư hương là được." Anh họ cả.
"Ừm, em biết rồi." Đây là cô nói.
"Không phải trước kia em đã đến đây bái lạy ư? Sao cắm hương vào đâu cũng không biết?" Anh họ hai.
"A... quên mất." Lại là cô nói.
Cái "Phép che mắt" này đúng là chân thật, hơn nữa anh họ cả cùng anh họ hai... Vì sao giống như không nhìn thấy cô?
Lâm Văn Nghệ cảm thán, cố ý dịch hai bước sang bên cạnh, là muốn thu hút sự chú ý, không ngờ thứ kế tiếp cô nghe được, lần nữa làm cho tóc gáy cô đứng đấy, lại nổi da gà một trận.
Bởi vì anh họ cả lại quay đầu nói với ‘cô’ một lần nữa..
"Sau khi châm hương thì tới đây vái, cắm vào trong lư hương là được."
"Ừm, em biết rồi."
"Không phải trước kia em đã đến đây bái lạy ư? Sao cắm hương vào đâu cũng không biết?"
"A... quên mất."
Lặp lại lời nói, lặp lại động tác, cảnh tượng này đâu chỉ mười từ kinh hoảng có thể hình dung, phải dùng hai mươi từ mới đủ!
Nếu không phải bây giờ cô đã biết rõ, người tạo ra những điều này chính là chủ nhân Ngự Long Miếu này, hơn nữa còn đã cứu cô, không có ác ý, đoán chừng hiện tại cô đã bị dọa đến tè ra quần.
Lâm Văn Nghệ hít sâu một hơi ổn định tâm trạng, vừa quay đầu đã thấy Liễu Tiên Bạch đi phía trước đã dừng bước lại đang nghiêng người nhìn cô, tim đập lệch một nhịp...
"Á... Bọn họ, hình như bọn họ không nhìn thấy tôi nhỉ."
"Bọn họ không chỉ không nhìn tới cô, cũng không nhìn tới những người khác, lát nữa bọn họ sẽ cảm thấy đã thắp hương xong, sau đó đến cửa miếu chờ cô."
Đây không phải chính là quỷ ngăn tường trong truyền thuyết, chỉ là cao hơn một chút sao...
**Quỷ ngăn tường: dùng để chỉ hiện tượng người đi trong môi trường tối, tưởng mình đang đi về phía trước nhưng sau đó lại quay về chỗ cũ. Người xưa không biết nguyên nhân, cho rằng ma quỷ đã xây dựng một bức tường vô hình xung quanh họ, sau đó để họ đi dọc theo bức tường về vị trí ban đầu.
Lâm Văn Nghệ ừ một tiếng trầm thấp, thấy Liễu Tiên Bạch lại đi về phía trước, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo.
Liễu Tiên Bạch dẫn cô đến chiếc bàn đá dưới gốc cây đa lớn ở sân sau rồi dừng lại, lòng bàn tay hướng xuống nhẹ phất trên mặt bàn đá, trong nháy mắt trên bàn đá đã xuất hiện ba chiếc đĩa sứ phong cách cổ xưa đẹp đẽ cùng một bình trà, hai cái chén trà.
Trên đĩa sứ, một đĩa bày nho còn ướt nước, một đĩa bày dưa hấu cắt miếng và một đĩa là nhãn đã được gọt vỏ, bỏ lõi.
Liễu Tiên Bạch nâng ấm trà lên, rót đầy hai cái ly, lúc này mới quay người, làm một động tác mời với vị trí đặt chén trà đối diện, "Lâm tiểu thư mời ngồi."
Lâm Văn Nghệ nặn ra một nụ cười, đi đến ngồi xuống ghế đá đối diện Liễu Tiên Bạch.
"Những thứ này đều là một ít trái cây cũng không tệ lắm sinh trưởng trên núi Hắc Thạch, mời Lâm tiểu thư dùng." Liễu Tiên Bạch nói xong, cũng ngồi xuống.
Trông cô bây giờ giống như có thể nuốt trôi đồ ăn sao?
"À, tạm thời tôi còn không muốn ăn, trước tiên nói một chút về chuyện gì xảy ra đi."
"Chuyện là như vầy..."