Liễu Tiên Bạch

Chương 11: Đến nhà hắn ngồi một chút? Cần phát triển nhanh như vậy sao?

Bản thân chứng kiến một bản thân khác, cảnh tượng này đâu chỉ dùng một từ kinh hoảng có thể hình dung, phải dùng mười từ!

Thân thể Lâm Văn Nghệ cứng ngắc, nổi hết da gà da vịt, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm trầm thấp của người đàn ông kia.

"Lâm tiểu thư không cần sợ hãi, đó chẳng qua là phép che mắt."

Phép, phép che mắt?

Lâm Văn Nghệ chớp chớp mắt, cố nén tiếng thét đang chực xông lên cổ họng, ngừng thở chậm rãi quay đầu, nhìn về phía người đàn ông cách cô không đến hai mét.

Chắc là người chứ, hay là căn bản không phải người, cô đã không cách nào xác định...

"Anh, anh là ai?"

Cuối cùng đã tới khâu chính thức giới thiệu bản thân, Liễu Tiên Bạch lập tức gật đầu với Lâm Văn Nghệ rồi mới cất lời.

"Tại hạ Liễu Huyền, tự là Tiên Bạch, danh hào Tiên Bạch cư sĩ."

? ? ? Cô đang hỏi hắn là ai! Không phải hỏi tên hắn là gì! Sao lại còn tự giới thiệu mình vậy! !

"Không phải, ý của tôi là, tôi không biết anh..." Lâm Văn Nghệ nói một cách thận trọng.

"Tôi và Lâm tiểu thư từng gặp nhau một lần mười hai năm trước, chính là lúc Lâm tiểu thư bị Hoàng Bì Tử** cùng Nhện tinh truy đuổi, không biết Lâm tiểu thư còn nhớ hay không?"

**Hoàng Bì Tử: Chồn tinh, được người dân miền núi tôn thờ.

! ! ! Lâm Văn Nghệ bỗng nhiên trợn mắt, đưa tay chỉ vào Ngự Long Miếu sau lưng, "Chẳng lẽ anh là, anh chính là..."

Liễu Tiên Bạch nhẹ gật đầu, "Mười hai năm trước, khi tôi đến Long Hổ Sơn thăm bạn bè luận đạo trở về, vừa hay nhìn thấy bà ngoại Lâm tiểu thư đang thắp hương cầu nguyện, mới biết được có tiểu yêu xâm nhập khu vực tôi quản lý để sinh sự, vì vậy bèn tới thu thập bọn chúng."

Lâm Văn Nghệ nghe thế, có chút không biết nên khóc hay nên cười, mất cả buổi hóa ra là thần tiên của Ngự Long Miếu.

Nhưng... Mặc dù là thần tiên, tìm cô có vẻ cũng không phải là chuyện tốt gì, ngày hôm qua bà ngoại đã nói, người ta tới tìm cô báo ân đấy, còn cầu hôn kia mà...

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ này đối với Lâm Văn Nghệ thật sự mà nói là quá lớn, bây giờ cô rất muốn véo mình một cái xem xem, có phải đang nằm mơ hay không.

Thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, bộ dáng không biết nói cái gì, Liễu Tiên Bạch cũng biết, chỉ trong nửa khắc bảo cô tiếp nhận những thứ này xác thực không dễ dàng, tuy rằng hắn đã sớm ám chỉ rất nhiều cho cô...

"Lần này tôi tìm đến Lâm tiểu thư, là có chuyện muốn nhờ, việc này nói ra rất dài dòng, nếu Lâm tiểu thư không chê, có thể đến... Đến nhà tôi ngồi một chút, tôi đã chuẩn bị trái cây trà bánh, có thể vừa thưởng thức trà, vừa chậm rãi trò chuyện."

"Ha ha?" Đến nhà hắn ngồi một chút? Cần phát triển nhanh như vậy sao?

Lâm Văn Nghệ trực tiếp bị dọa cười, trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.

Từ chối, có chút sợ hắn bỗng nhiên nổi giận, đi cùng, cô càng sợ!

Liễu Tiên Bạch đương nhiên nhìn ra Lâm Văn Nghệ sợ hãi, vội vàng nói: "Lâm tiểu thư yên tâm, trước lúc chúng ta kết hôn, tôi không thể làm cái gì với Lâm tiểu thư."

Ý của hắn vốn là muốn trấn an, nhưng mà đối với Lâm Văn Nghệ mà nói, trấn an như vậy quả thực lại là một kiểu kinh sợ khác...

"A... Ha ha a... Hiện tại tôi hơi sợ... Có thể nói rõ trước là chuyện gì hay không, rồi lại bàn tới chuyện tới nhà anh ngồi một chút..."

Liễu Tiên Bạch thấy Lâm Văn Nghệ bên ngoài thì cười, hốc mắt lại đỏ lên, hiển nhiên không phải sợ hãi bình thường, vội vàng thay đổi đề nghị, "Lâm tiểu thư không muốn đi tới nhà tôi, vậy đến trong miếu ngồi xuống trò chuyện trước đi."

Cái này thì còn được! Tuy rằng cái miếu này cũng là của hắn, nhưng tốt xấu gì cũng có người, anh họ của cô cũng ở đây, trên thực tế khả năng không có bất kỳ trợ giúp cùng cải biến gì, nhưng đối với tâm lý mà nói thì lại là liều thuốc an ủi rất lớn.

Lâm Văn Nghệ vội vàng gật đầu, Liễu Tiên Bạch bèn hơi chìa tay về phía cửa miếu, "Lâm tiểu thư, mời."

... Kỳ thật không cần khách sáo như vậy.

Lâm Văn Nghệ nhỏ giọng lải nhải trong lòng, thấy hắn lướt qua mình đi vào trong miếu, nuốt nuốt cổ họng khô khốc bởi vì sợ hãi, bất đắc dĩ đi theo.