Liễu Tiên Bạch không hề giấu giếm, nói một lần chuyện hắn sắp Độ Kiếp lại gặp phải tình kỳ, được Linh Hư chân nhân của núi Long Hổ chỉ điểm, vì vậy mới tìm tới cô.
Sau khi nghe xong Lâm Văn Nghệ im lặng mất một lúc sao, trong lòng không khỏi thầm mắng người chỉ điểm kia rút cuộc là chân nhân cái quỷ gì, nào có ai chỉ điểm như vậy!
Hơn nữa cô còn có một ngờ vực rất lớn, không phải Bạch Long của Ngự Long Miếu trong truyền thuyết đã sớm phi thăng ư? Sao giờ hắn còn muốn Độ Kiếp chứ?
"À... Là thế này, tôi có một câu hỏi nho nhỏ..."
Liễu Tiên Bạch hơi hé môi, "Lâm tiểu thư cứ hỏi."
"Thì là, anh không phải thần tiên sao? Vì sao còn phải Độ Kiếp?"
"Có lẽ Lâm tiểu thư đã hiểu lầm, ta vẫn luôn không Độ Kiếp thành công, vẫn chưa vào hàng tiên ban, bây giờ ta vẫn chỉ được coi là yêu, không tính thần, cũng không phải là tiên."
"Thế nhưng trong truyền thuyết không phải rất nhiều người chứng kiến anh phi thăng rồi sao, cho nên mới xây dựng cái miếu này?"
Khóe môi cong cong của Liễu Tiên Bạch hơi cứng lại, dừng một chút mới nói: "Người phi thăng chính là đồ đệ thứ tư của ta, cũng không phải là ta."
? ? ? Đồ đệ của hắn? !
Lâm Văn Nghệ có chút kinh ngạc, "Vậy... người miếu này cung phụng không phải là anh sao?"
"Là ta." Liễu Tiên Bạch rủ mắt, "Người năm đó trị nạn thủy cũng là ta, cũng không biết vì sao, lúc phía trên tuyên phong xuống, lại là tên của đồ đệ thứ tư của ta, vì vậy người mà dân chúng nhìn thấy phi thăng, cũng đúng là nó."
Lúc ấy hắn còn bị kích động ra khỏi động phủ, kết quả... Hiện tại hắn cũng không cách nào quên đi khuôn mặt kinh ngạc vui mừng lại có vẻ thực xin lỗi của tứ đồ đệ của mình, quả thực lúng túng.
Cũng là từ khi đó trở đi, hắn không còn nhúng tay vào chuyện nhân gian nữa, dốc lòng tu tập, trừ phi có tinh quái ma quỷ vi phạm ở khu vực hắn quản lý, hắn mới có thể ra tay.
Mà khu vực của hắn, cũng chính là phạm vi núi Hắc Thạch, dù sao nơi này cũng có miếu thờ của hắn, hắn đã tiếp nhận hương khói, những chuyện không thuộc về thiên tai nhân họa sinh tử đương nhiên, tất nhiên hắn phải xen vào.
Lâm Văn Nghệ nghe vậy thì khϊếp sợ, chuyện lớn như vậy cũng có thể nhầm, hơn nữa còn là bề trên nhầm... Chuyện này...
"Có nhầm nhọt gì hay không? Anh như vậy chẳng lẽ không có..."
Lâm Văn Nghệ còn chưa dứt lời, Liễu Tiên Bạch đã đưa tay ngăn cô lại, "Chuyện đã qua nghìn năm, nhắc lại cũng không ý nghĩa, ngược lại là Lâm tiểu thư có nguyện ý giúp ta Độ Kiếp hay không?"
Vừa nói đến chuyện này Lâm Văn Nghệ đã tịt ngòi rồi, dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ!
Cái gì gọi là tình kỳ, nói là động dục luôn cho xong, đây chính là phải ngủ với hắn đấy!
"Ồ... Chuyện này với tôi mà nói có chút bất ngờ... trong chốc lát... Có thể cho tôi chút thời gian cân nhắc hay không..."
"Không dối gạt Lâm tiểu thư, cố gắng đè nén sẽ hao tổn Tinh Nguyên, nếu như bình thường gặp phải thì không sao, ta tu dưỡng một trăm tám mươi năm, cộng thêm sử dụng đan dược, là có thể bổ sung đầy đủ hết Tinh Nguyên hao tổn trong tình kỳ."
"..." Tu dưỡng một trăm tám mươi năm còn phải uống thuốc?
Người ta là làm nhiều rồi phải tu thân dưỡng tính uống thuốc bổ, hắn thì lại người lại chứ!
"Mấy ngày trước ta đã bước vào tình kỳ, mỗi một khắc kéo dài, Tinh Nguyên của ta sẽ hao tổn thêm một phần, tới ngày Độ Kiếp, đến lúc đó Thiên Lôi sẽ đánh xuống vào thời điểm ta tẩu giao, nếu như hao tổn tới hai phần, tai căn bản không có khả năng chống đỡ được."
Hơn nữa cũng không biết có phải do nhiều năm hắn tận lực đè nén tình kỳ hay không, cảm giác lần này đến mãnh liệt lạ lùng.
Ví dụ như tối hôm qua, hắn chẳng qua là nhìn một đoạn hình ảnh sắc dục da^ʍ mỹ trong động phủ của đồ đệ, cả đêm cho đến bây giờ, tinh thần hắn vẫn luôn bất ổn, cái loại khô nóng quen thuộc lại lạ lẫm này làm cho hắn tâm phiền ý loạn...