Tuyến kịch bản sụp đổ nghiêm trọng, nam chính chết trong tay nhân vật phản diện, đế vương không được thiên đạo dung tha, toàn bộ thế giới lung lay sắp đổ, cần sửa đổi ngay lập tức.
Nhưng ý thức của thế giới nhỏ mới thành hình không lâu, không có năng lực trực tiếp bóp chết nhân vật phản diện, cho nên tóm một người may mắn từ thế giới khác đến, giao kèo lợi ích, để cậu hoàn thành nhiệm vụ.
Người may mắn này chính là Dung Đường.
Cậu xuyên thành bia đỡ đạn ma bệnh ốm cùng tên cùng họ trong tiểu thuyết, đương nhiên cũng không có năng lực chống lại nhân vật phản diện, cho nên hệ thống giao cho cậu nhiệm vụ cuối cùng là bảo vệ nam chính không bị nhân vật phản diện gϊếŧ chết.
Dung Đường may mắn hơn những người xuyên không khác một chút, cậu có ba cơ hội.
Lần thứ nhất Dung Đường ỷ vào việc có bàn tay vàng là kịch bản nguyên văn, âm thầm trợ giúp nam chính tránh thoát được nhiều lần công kích của nhân vật phản diện, kết quả nổi danh quá, bị tâm phúc của Túc Hoài Cảnh phát hiện ra sự tồn tại của cậu, thằng thừng hạ độc trong trà của cậu, một mạng đi tong.
Lần thứ hai Dung Đường cảm thấy có lẽ cần đổi cách vào đầu một chút, song hành hai bên, một mặt giúp nam chính tránh né sự công kích của nhân vật phản diện, một mặt nghĩ cách kết nối được với Túc Hoài Cảnh, định xóa bỏ ý nghĩ gϊếŧ nam chính của y. Thế nhưng Túc Hoài Cảnh còn chưa động thủ gϊếŧ cậu thì nam chính đã cảm thấy Dung Đường phản bội mình mà không giữ được bình tĩnh, mới có một màn vừa rồi.
Dung Đường nghĩ thầm, chắc là cậu sai rồi.
Cậu quá tốt với nam chính, tốt đến mức làm hắn cảm thấy cậu có chết vì hắn cũng là lẽ tất nhiên.
Linh hồn chậm rãi trở về cơ thể, cảm giác lạnh lẽo đau đớn lại len lỏi vào trong xương tủy một lần nữa, cổ họng hơi ngứa, Dung Đường nghèn nghẹn ho thành tiếng.
"Thiếu gia! Thiếu gia tỉnh rồi!" Bên người có một giọng nói kích động, Dung Đường từ từ mở mắt, trông thấy sạp giường khắc hoa tinh mỹ, phức tạp nặng nề.
Lại thêm một lần. Cậu nghĩ trong lòng.
Trong phòng lửa than rất đủ, than hồng đắt một lạng ngàn vàng mà đốt tận ba chậu cứ như không mất tiền, xa hoa lãng phí đến mức mỗi lần Dung trông thấy đều khϊếp sợ.
Nhưng cũng hết cách, nếu trong phòng không ấm áp một chút thì cái thân thể này của cậu không sống qua mùa xuân năm nay được.
Dung Đường nhẹ giọng gọi: "Song Phúc..."
"Dạ! Có nô tài!" Tiểu thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi quỳ gối hầu hạ bên giường, nghe thấy tiếng nói không nhịn được mà chảy nước mắt, khuôn mặt tròn nhỏ như bánh bao khóc lên trông rất buồn cười.
Dung Đường cười cười, đời trước và đời trước nữa, Song Phúc đều không thể cùng cậu đi đến cuối cùng, đứa nhỏ chưa được hai mươi tuổi đã chết rồi.
"Đi rót cho ta cốc nước." Cậu nói.
Song Phúc vội vàng đáp lời, lúc đứng lên lảo đảo một chút, quỳ quá lâu nên chân bị mất tri giác.
Lông mày Dung Đường hơi nhếch lên, yên lặng thở dài.
Lại phải dạy một lần nữa...
Hi vọng lần này có thể dạy được.
Cậu đã đủ thảm rồi, vì nam chính mà chết hai lần, Song Phúc không thể vì cậu mà chết thêm lần thứ ba nữa.
Làm gì có ai hầu hạ người khác đến độ không màng sống chết của bản thân chứ?
Nước ấm được mang đến rất nhanh, Song Phúc đỡ Dung Đường ngồi dậy, đầu tiên là nhấp môi một chút rồi mới mặc cho nước trà thuận theo yết hầu chảy xuống làm ấm thân thể.
Dung Đường nói: "Ta muốn ngủ một lát, nếu Vương phi tới tìm ta thì cứ nói đợi ta khỏe lại sẽ đi thỉnh an."
Bây giờ cậu phải sắp xếp mạch suy nghĩ một chút, cái xuyên không này có gì đó sai sai, nếu vẫn làm như hai lần trước, cuối cùng cũng sẽ không thoát được chữ "chết".
Hơn nữa lần này càng thảm hơn, hệ thống trực tiếp cảnh cáo, nếu còn thất bại thì không chỉ mình cậu mà cả thế giới đều sẽ bị hủy diệt.
Nhưng...
Rốt cuộc cái đó có liên quan gì đến Dung Đường chứ?
Lần đầu tiên cậu tách mình ra, trầm tư thật lâu, gọi hệ thống một tiếng: "Thống ơi."
[Ký chủ, tôi đây.]
Hệ thống rất ít khi dịu dàng như vậy, Dung Đường có chút không quen, cong cong môi, nói: "Có lẽ tao không phải chúa cứu thế."
Nhiệm vụ hệ thống đạt được hồi báo quá lớn.
Đối với tất cả mọi người mà nói, ba chữ "chúa cứu thế" là dụ hoặc và trách nhiệm tự nhiên.
Nhưng trách nhiệm này vốn không có bất kỳ quan hệ gì với Dung Đường.
Cậu là người đã chết ở hiện đại, bây giờ sống thêm hai đời là lời rồi.
Cậu không phải nhân vật vốn có của thế giới này, hình như chuyện sống chết của những người này cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Dung Đường thử thuyết phục chính mình, hệ thống yên lặng không nói lời nào, ở trong không gian ý thức xem cậu tự tìm đủ mọi lý do cho mình.
Thật lâu sau, dường như ký chủ đã nghĩ xong, cậu cười nhẹ một tiếng, sắc mặt tái nhợt lại lạnh nhạt trước sau như một.
"Tao không cứu được thiên hạ này rồi." Dung Đường nói.
Dòng số liệu đầu não hỗn loạn trong nháy mắt, hệ thống im lặng nhìn, không cho chút hỗn loạn đó quấy rầy đến Dung Đường.
[Được.] Nó nói
Dung Đường lại cười, khóe môi giương lên một độ cong dịu dàng: "Nhưng tao muốn cứu một người."
Trong không gian hệ thống là một tấm bản đồ khổng lồ, chùm sáng màu trắng ở trong đó lấp lóe, nhìn về phương xa, có người từ đất Thục vào kinh, sắp đảo loạn thế cục nơi đây.
Qua rất lâu, nó trả lời: [Được.]
"Cảm ơn mày." Dung Đường cười, một lần nữa chìm vào giấc ngủ say.
Cậu mệt quá.