Dung Đường hôn mê ba ngày, lúc tỉnh lại ngoài nhà tuyết xuân đã tan, hoa mận thơm ngát.
Y nằm một lúc trên giường sửa sang lại nội dung cốt truyện, thân thể y năm nay mười chín tuổi, theo cốt truyện ban đầu thì vẫn còn bốn năm nữa nhân vật phản diện mới đăng cơ, mà Dung Đường chỉ có thể sống đến lúc đó.
Địa vị của nguyên chủ rất cao quý, bà nội là trưởng công chúa Đoan Ý do Hoàng đế Minh Tông đích thân ban tước hiệu, phụ thân có công lao phò tá hoàng đế, đặc biệt được phong làm vương khác họ, mẹ là em gái ruột cùng một mẹ sinh ra với hoàng hậu hiện tại.
Một nhà được vinh sủng, y là con trai trưởng duy nhất, là thiên hoàng quý tộc chân chính. Chỉ đáng tiếc cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, lúc nhỏ vì bị sốt cao mà hư não, biến thành kẻ ngốc, chỉ số IQ chỉ như trẻ lên ba.
Nguyên văn có rất ít tình tiết nói về y, chỉ nói rằng vào mùa xuân năm Khánh Chính thứ chín, vào đêm giao thừa Ninh Tuyên Vương thế tử vô tình rơi xuống nước, sốt cao ba ngày, cuối cùng qua đời.
Dung Đường xuyên vào đúng lúc này, hai đời trước y làm theo từng bước, sau khi xuyên qua thì nóng lòng muốn vào cung gặp nam chính, cho nên ngay khi vừa ra khỏi giường, y đau đớn lê bước từng bước, cùng cha mẹ vào cung dự tiệc nguyên tiêu, âm thầm truyền hơi ấm cho nam chính nhỏ bé đang ở trong cung điện lạnh lẽo.
Đời này thì không có kế hoạch như vậy, Dung Đường dự định điều dưỡng thân thể, cố gắng sống lâu hơn một chút trước khi cốt truyện sụp đổ.
Nhưng thiết lập nhân vật ngu ngốc y không thể diễn nữa, quá mệt mỏi, hiện tại y không thể kiên trì nói quá hai câu, tinh thần lực cũng không còn.
Dung Đường mặc áo choàng lớn đi ra ngoài, trong tay cầm một cái bếp lò đứng dưới mái hiên nhìn mận đỏ từng chùm dưới ngọn cây trong sân, hỏi: "Khi nào thì Túc Hoài Cảnh vào kinh?"
[Sớm thôi.] Hệ thống nói: [Thánh chỉ đã truyền xuống, gia đình của Lý Trường Phủ đang trên đường vào kinh.]
Nghe thấy cái tên "Lý Trường Phủ", Dung Đường nheo mắt lại, đứng tại chỗ một lúc rồi xoay người đi vào nhà.
Lý Trường Phủ là họ hàng xa bên ngoại của Túc Hoài Cảnh, gia đình mẹ của tiên hoàng hậu. Lúc đó trong cung xảy ra náo loạn, vυ' nuôi của Thất hoàng tử liều mạng đưa tiểu chủ tử tám tuổi đến nhà ngoại, lúc Lý Trường Phủ đến thăm họ hàng ở kinh thành không biết thân phận của hắn, nhưng lại nhìn trúng vài món bảo vật nên mang về Thục nuôi mấy năm. Mãi đến đầu năm nay, Lý Trường Phủ mới được thăng chức thành binh bộ thị lang, ông mới vào kinh cùng với đại phản diện lớn nhất toàn văn.
Phần lớn góc nhìn của nguyên tác đều tập trung vào nam chính, Dung Đường biết khi còn bé nam chính đã bị bao nhiêu cung nhân trong cung ngược đãi, cũng biết nệm trên giường của nam chính dày bao nhiêu, duy chỉ không biết những năm rời kinh Túc Hoài Cảnh đã sống như thế nào.
Cuối cùng không ai có thể nhìn thấy được cuộc sống thời thơ ấu của Túc Hoài Cảnh, bạo quân máu lạnh không cần ai dò xét quá khứ tuổi thơ của hắn.
Ký ức duy nhất của hắn là cơn ác mộng khi còn là một thiếu niên. Phụ hoàng mẫu hậu bị người trong cung siết cổ đến chết, vυ' nuôi bị người ta hạ độc; Thái tử caca gửi thư nói sắp đại thắng, nhưng ngày hôm sau cổng thành biên cương bị phá, chết dưới vó ngựa giặc. Tam ca phong hoa tuyết nguyệt, tài tình trác tuyệt khoác lên mình chiến giáp, mỉm cười nói rằng khi trở về sẽ dẫn hắn đến bãi săn bắt thỏ, đảo mắt đầu của hắn xuất hiện trên cờ xí trong ngọn lửa thiêu đốt dưới cổng cung điện, một đôi mắt hoa đào đa tình trở thành một vật chết đυ.c ngầu, không bao giờ nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ nữa; Tứ tỷ thay một bộ cung trang phức tạp mà xinh đẹp, nhảy xuống khỏi tường thành, còn nhét miếng bánh sen ấm áp vào tay hắn trước khi rời đi…
Tiểu hoàng tử bị cơn ác mộng đánh thức từ đêm này qua đêm khác. Dung Đường mơ hồ ghép lại tuổi thơ không có thật từ cơn ác mộng cùng với ánh mắt động tác và thái độ của cấp dưới đối với Túc Hoài Cảnh.
Hắn chỉ cảm thấy đau khổ nhưng không nhớ được nhiều lắm.
Cho đến kiếp trước, y và Túc Hoài Cảnh thật sự có chút giao thoa, thoáng qua rất nhiều quá khứ không được nguyên văn đề cập, lần đầu tiên Dung Đường sinh ra nghi ngờ lớn đối với nhiệm vụ của hệ thống. Đó cũng là thời điểm hệ thống tức giận đến mức tắt quyền hạn của y.
Nhưng bây giờ, hệ thống đã thấy rõ ràng y muốn làm gì, nhưng không thèm quan tâm cũng chẳng ngăn cản.
Dung Đường không khỏi nghĩ đây hẳn là tình bạn cách mạng được vun đắp qua nhiều năm, trên thế gian cũng chỉ có nhúm ánh sáng này thỉnh thoảng chập mạch, tính khí nóng nảy biết rằng y nghịch thời gian hết lần này đến lần khác.
Dung Đường mỉm cười bước vào nhà, cha của nguyên chủ là vị vương khác họ duy nhất ở triều đại này, hiện tại đang là tết âm lịch, số người đến bái phỏng nhiều không kể hết, ngày nào cũng có tiệc, chỉ có khoảng sân nhỏ của y vẫn yên tĩnh, không bị người ta quấy rầy.
-
Dung Đường tĩnh dưỡng ở nhà hơn một tháng, mọi người ở kinh thành đều biết Ninh Tuyên vương thế tử đã hết ngu, thậm chí trong khoảng thời gian này hoàng hậu đã đến thăm cháu trai một lần.
Cho đến buổi chiều ngày hôm nay, thời tiết trở nên ấm áp hơn, Dung Đường đang dựa vào giường đọc sách thì nghe thấy hệ thống gọi y: [ Kí chủ]
"Hả?"
[Lý Trường Phủ ra tay rồi.]
Dung Đường dừng lại, sau đó mỉm cười, lần đầu tiên trong mắt y lóe lên một tia sáng đen tối không tương xứng với sự ôn nhuận bình thường.
Y gọi Song Phúc: "Đi mời nhị thiếu gia tới đây."
Song Phúc sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng khi nhìn Dung Đường, Dung Đường mỉm cười: "Không sao, cứ đi mời đi."
Nguyên chủ là con trai trưởng duy nhất của Ninh Tuyên vương cũng là thế tử do hoàng đế thân phong, ngu dại đã nhiều năm, không thể tạo ra bất kỳ uy hϊếp nào đối với hai thứ đệ, nhưng trong thời kỳ y khỏi bệnh, nhị thiếu gia, tam thiếu gia cũng như mấy vị di nương cũng âm thầm nghe ngóng nhiều lần.
Rõ ràng nói đây là vận may của vương phủ nhưng lại thầm ước mình chết sớm.
Nhị thiếu gia Dung Tranh phải mất nửa giờ mới tới, Dung Đường ngồi trên ghế, nhìn thấy hắn liền mỉm cười: “Nhị đệ, dạo này bài tập của đệ thế nào? Có vất vả không?"
Trong lòng Dung Tranh hơi mất tự nhiên, còn có khinh thường, muốn nói ngươi là đồ ngốc còn dám hỏi ta bài tập về nhà, nhưng lúc nói ra lại là: "Cảm ơn đại ca vẫn luôn mong nhớ, sau này đệ đệ phải chia sẻ lo lắng giùm cho bệ hạ và phụ thân, không cảm thấy việc học vất vả."
Dung Đường vẫn mỉm cười, giống như không nghe thấy sự mỉa mai trong lời nói của hắn: "Vậy thì tốt rồi, ta nghe người ta nói mấy ngày nay nhị đệ không đến trường thái học nghe giảng, nhưng ngày nào cũng tới Phong Nguyệt lâu, này là bịa đặt vô cớ hay sao?"
Sắc mặt Dung Tranh tái nhợt, khó có thể tin nhìn Dung Đường. Một lát sau, hắn trầm giọng nói: “Không biết đại ca nghe được tin đồn ở đâu, nhưng dạo này nhị hoàng tử hầu triều, thỉnh thoảng mời đệ đệ đến bàn chuyện quốc sự ở trong Lưu Kim lâu đối diện Phong Nguyệt lâu, không biết có ai nhìn thấy miệng loạn nói láo, nói vớ nói vẩn thế không biết."
Phong Nguyệt lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất ở Đại Ngu, còn Lưu Kim lâu là một quán rượu nghiêm túc, đương nhiên không thể đánh đồng hai toà nhà này với nhau.
Dung Đường tự rót cho mình một ly nước: "Chỉ mình đệ thôi à?"
Dung Tranh cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn nói: " Đệ không phải người duy nhất. Nhị hoàng tử là người cởi mở, rất nhiều bạn bè, có không ít đám con cháu ở kinh thành tới tham dự."
Dung Đường gật đầu ngước mắt nhìn hắn: "Đã như vậy thì hẳn phụ thân cũng biết nhỉ?"
Dung Tranh sững sờ, không ngờ tên ngốc này lại thông minh như vậy.
Ninh Tuyên vương là cận thần của thiên tử, mối quan hệ giữa con cháu trong gia tộc và hoàng tử miễn cưỡng có vài phần thân tình mỏng manh vì có trưởng công chúa Đoan Ý. Khi còn bé thân cận với hoàng tử có thể lý giải là quân thần thân cận, nhưng bây giờ Nhị hoàng tử đã được vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, con trai trưởng của Ninh Tuyên vương yếu ớt bệnh tật, chẳng sống được bao lâu, tương lai hơn phân nửa vương phủ sẽ rơi vào tay Dung Tranh, hắn và nhị hoàng tử thân thiết cũng đại biểu cho lập trường của Vương phủ.
Nhưng Nhân Thọ đế hay đa nghi thì chẳng phải chuyện tốt lành đối với Ninh Tuyên vương.
Dung Tranh mạnh miệng, dù là vậy vẫn không sửa lời: "Đương nhiên rồi."
Dung Đường mỉm cười: “Nếu vậy thì tối nay nhị đệ đi gặp nhị hoàng tử, không bằng dẫn ta theo với nhé?"
"Vì sao?" Dung Tranh nghi hoặc.
Dung Đường: " Đã là lập trường của phụ thân, ta là thế tử cũng nên nhận một phần trách nhiệm chứ đúng không?"
Sắc mặt Dung Tranh biến thành màu gan heo, nhưng hắn không thể từ chối.
-
Ban đêm, Lưu Kim lâu đèn đuốc sáng trưng, dựa vào lan can mà trông Phong Nguyệt lâu bên kia đường người tới người đi rất náo nhiệt.
Nhị hoàng tử hôm nay rất tức giận, buổi sáng còn giận mấy lão già trong triều cho nên buổi tối đến Phong Nguyệt lâu để giải tỏa phiền muộn.
Nhưng cái tên ngốc Dung Tranh lại mang theo đại ca của hắn đến!!! Nếu là người khác, Nhị hoàng tử có thể mặc kệ, trực tiếp mang vào Phong Nguyệt lâu cũng được, nhưng gã không thể làm vậy với Dung Đường.
Ninh Tuyên vương là cận thần tâm phúc của phụ hoàng, Dung Đường lại là con trai trưởng có quan hệ với hoàng hậu, địa vị của y ở Đại Ngu cao hơn một chút so với hoàng tử không được sủng ái trong cung.
Nếu hoàng hậu biết mình mang Dung Đường vào nơi bẩn thỉu như Phong Nguyệt lâu, không chừng sẽ làm khó gã trước mặt phụ hoàng.
Nhị hoàng tử tức giận đến mức đôi mắt như đao sắc bay về phía Dung Tranh, thầm mắng hắn là đồ não heo! Thế tử Vũ Khang Bá ngồi bên cạnh không ngừng mời rượu gã, muốn gã nguôi giận.
Đang lúc lúng túng, Dung Đường ho nhẹ vài tiếng, đứng dậy ôm quyền với nhị hoàng tử rồi xin lỗi: "Thể lực tại hạ đã cạn kiệt, sợ là phải cáo lui trước, mọng điện hạ rộng lòng bỏ qua."
Sắc mặt Nhị hoàng tử lập tức sáng lên, gã hưng phấn đứng dậy ân cần nói: "Sức khoẻ biểu ca không tốt, lẽ ra không nên ra ngoài, là ta không suy nghĩ chu toàn làm hại biểu ca bôn ba một chuyến, người đâu, tiễn thế tử gia hồi phủ."
Dung Đường cười nói: " Đa tạ điện hạ, ta có dẫn theo hộ vệ, không dám khiến điện hạ phiền lòng. Chỉ là ta hi vọng điện hạ đừng nói cho dì về việc đêm nay, tránh để bà ấy lo lắng."
Nhị hoàng tử còn vui hơn, chẳng trách từ ngày hoàng hậu đi một chuyến từ Ninh Vương phủ về, ngày nào cũng khen ngợi Dung Đường trước mặt phụ hoàng, người này quả thực là một người hiểu chuyện.
Tất nhiên là nhị hoàng tử đồng ý, một gian phòng toàn con cháu quyền quý đứng dậy tiễn bọn họ, trước khi Dung Đường ra ngoài, ánh mắt y lẳng lặng nhìn thế tử của Vũ Khang Bá một lúc, sau đó mỉm cười với nhị hoàng tử:"Ta bảo sai vặt chuẩn bị hai bàn gồm hai mươi lăm vò Nữ Nhi Hồng xin lỗi, đồng thời cũng nhờ điện hạ nếm thử trước khi đi."
Nhị hoàng tử cười càng tươi hơn: "Ý tốt của biểu ca, ta không dám không nghe theo."
Sau đó Dung Đường đi xuống lầu.
Song Phúc đang đợi ở dưới lầu, thấy y đi tới, liền mở rèm kiệu lên nói: "Thiếu gia, chúng ta hồi phủ nhé?"
"Không." Dung Đường giơ tay lên, "Đi sang phía đối diện."
"A…Dạ?" Song Phúc ngơ ngác há to miệng, bên kia là thanh lâu, Song Phúc nghĩ nghĩ, nghiến răng khuyên nhủ: "Thiếu gia, ngài, với sức khoẻ của ngài...thì ngài thật sự không nên đến nơi như thế đâu."
Trong lòng Dung Đường dâng lên một cảm xúc khó tả, khi nghe thấy lời này thì sững sờ một lát sau đó bật cười: "Đừng nghĩ lung tung, ta tới tìm người."
Mặt Song Phúc nhăn nhó lẽo đẽo đi theo phía sau, thấp giọng lẩm bẩm: "Tìm ai cũng không thể tới đây tìm chứ…"
Dung Đường không để ý tới nó, tiến vào thanh lâu, lo nhị hoàng tử và những người khác sẽ sớm đuổi kịp nên tìm thẳng quy công bảo Song Phúc đưa ra một lượng bạc, hỏi: "Lý đại nhân nói chuẩn bị quà cho bổn thế tử ta?"
(Quy công đại khái cũng giống tú bà nhưng là nam ý)
Quy công sững sờ một lát, vội vàng gật đầu: "Thế tử gia ngài tới thật đúng lúc, vừa có người đưa tới xong, ngài đi cùng ta."
Một sự lạnh lẽo lóe lên dưới mắt Dung Đường, bàn tay nắm chặt ống tay áo, đi theo quy công lên lầu.
Cửa bị khóa, trước khi Dung Đường kịp nổi giận, quy công lấy chìa khóa ra, mỉm cười nói: "Tiểu công tử này tính tình cực kỳ không tốt, vẫn luôn muốn chạy ra ngoài, chúng ta cũng hết cách đành phải nhốt hắn lại.
Dung Đường sốt ruột liếc mắt nhìn gã, bảo Song Phúc ném cho gã một miếng bạc.
Quy công mỉm cười: " Thế tử gia mời ngài vào, tiểu nhân cáo lui."
"Từ từ." Dung Đường ra lệnh: "Đừng để bất cứ ai quấy rầy ta. "
Quy công cười cười: "Tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu."
Dung Đường nắm chặt nắm tay trước khi bước vào.