Vi Phu Bệnh Tật Ốm Yếu

Chương 2

Đây là thế giới của một quyển tiểu thuyết tên là [Hành trình đế vương], nam chính theo motip điển hình, một đường cơ duyên nghịch thiên, hậu cung vô số, từ nhóc đáng thương trong lãnh cung đến cuối cùng trở thành Cửu Ngũ Chí Tôn.

Chỉ có điều điểm cuối cùng ấy là độc giả phỏng đoán lúc đọc tiểu thuyết.

Nhân vật chính trong [Hành trình đế vương] đúng là mang hình tượng nam chính chuẩn, xứng đáng leo lên ngai vàng kim loan nếu như tác giả không an bài đứa trẻ mồ côi cạnh tiên đế giỏi hơn hắn ở tất cả mọi mặt làm trùm phản diện.

Nhân Thọ đế lên ngôi bất chính - là phản loạn mưu phản.

Tiên đế tại vị năm thứ hai mươi lăm, Đại Ngu gặp biến cố.

Man tộc của Bắc Vực xâm lược, Tây Nam phiên vương cầm binh tự bảo vệ mình, nịnh thần nắm giữ triều đình, thái giám quản lý hậu cung. Tiên đế tài đức sáng suốt hơn hai mươi năm, đến chết cũng nghĩ không thông vì sao trong ba tháng ngắn ngủi mà Đại Ngu Đại Hạ sụp đổ long trời lở đất.

Đế hậu được mời treo cổ tại Cần Chính Điện, Thái tử chiến tử Bắc Cương chết giữ biên giới, Tam hoàng tử xuôi nam bình loạn bị thúc thúc ruột chặt đầu trên chiến kỳ của quân phản loạn, Tứ công chúa nhảy xuống tường thành lấy thân đền nợ nước. Thoáng chốc, hoàng cung Đại Ngu người chết thì chết, kẻ trốn thì trốn, máu chảy trăm dặm nhuộm đỏ bốn cổng thành sừng sững của kinh thành.

Hoàng cung cháy, Thất hoàng tử tuổi còn nhỏ chôn thây trong biển lửa.

Nhân Thọ đế mưu phản thành công leo lên ngai vàng, vừa lên ngôi liền ban bố chiếu thư, liệt kê mấy chục sai lầm của Tiên Hoàng, chỉ trích những sai lầm đó là ngu ngốc vô đạo, đức không xứng chức, hoàng vị đổi chủ chính là thiên đạo chỉ dẫn.

Nhưng thật ra không phải toàn bộ dòng dõi của Tiên Hoàng đều đã chết, người chôn thây trong biển lửa là thi thể của một tiểu thái giám còn chưa tịnh thân do nhũ mẫu tìm về, Thất hoàng tử nhỏ tuổi đã được đưa ra ngoài cung trong âm thầm, mai danh ẩn tích sống nhờ sống gửi.

Mang theo huyết hải thâm thù, y tự nhiên sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường đăng cơ của nam chính, cũng là nhân vật phản diện lớn nhất trong tiểu thuyết.

Theo motip thông thường, tồn tại của nhân vật phản diện là để đưa bàn tay vàng cho nhân vật chính, mài giữa tâm tính của nhân vật chính. Nhưng có lẽ là tác giả đã thiết lập hình tượng của nhân vật phản vật quá đẹp, quá mạnh, quá thảm, lại một lòng một dạ chỉ biết báo thù, cuối cùng ngòi bút không khống chế được nhân vật, người đăng cơ biến thành nhân vật phản diện Túc Hoài Cảnh.

Dung Đường chỉ kịp đọc đến đây thì tiểu thuyết đã bị người ta report khóa mất, những thông tin phía sau là hệ thống bổ sung cho cậu biết sau khi cậu xuyên không.

Sau khi Túc Hoài Cảnh đăng cơ, có oan báo oan có thù trả thù, tắm máu triều đình, xuất chinh Bắc Cương, khiến Nhân Thọ đế thành lợn người, cả nước truy nã nam chính chạy nạn.

Y hoàn toàn trở thành một quân vương hung tàn, ngồi trên minh đường, ngấm ngầm hạ cờ.

Nhưng thật ra Túc Hoài Cảnh căn bản không muốn làm hoàng đế, y không yêu con dân của mình, cũng không yêu đất nước này, thứ y muốn chẳng qua là cả thiên hạ này đều hủy diệt.

Y bỏ ra mấy năm trời, bồi dưỡng một nhóm đại thần có tâm tư mưu phản, cho đến khi bè cánh của bọn họ to lớn lên, đế vương trẻ tuổi rời khỏi long ỷ, vung tay một cái, khói lửa mịt mù quét sạch cương vực Đại Ngu.

Ác mộng nhiều năm trước lại đột kích, tuyệt vọng bao phủ một lần nữa, chỉ là lần này nhiều thế lực chém gϊếŧ, ai cũng không biết ai mới là người chiến thắng cuối cùng.

Hoàng đế nhìn phản quân phía Bắc, cuối cùng lộ ra một nụ cười sung sướиɠ.