Vi Phu Bệnh Tật Ốm Yếu

Chương 1

Đau ——

Đau như kim châm muối xát, quá trình lưỡi kiếm xuyên qua l*иg ngực bị kéo dài vô hạn, đau đớn chậm chạp trì độn kêu gào xông lên thần kinh não.

Đời trước lúc Dung Đường bị phản diện pháo hôi hạ độc chết cũng không đau thế này, đời trước nữa lúc ngã từ trên cầu thang xuống cũng không đau thế này.

Biết rõ mình bị người mà mình vẫn luôn che chở phản bội là một loại tra tấn tương đương với đâm vào tim.

Cậu rất mê mang trợn tròn mắt, nhìn về phía người thanh niên mặc vải thô áo gai trốn sau tượng Quan Âm trong miếu hoang tránh binh sĩ truy sát trước mặt mình, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu: "Vì... vì sao...?"

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Tay thanh niên còn đang run, con mắt đỏ bừng, nốt chu sa thành thục phong lưu đa tình nơi khóe mắt như nhuộm máu đỏ, tăng thêm mấy phần mê hoặc: "Dung Đường, người thân thiết với hắn quá... Ta không dám đánh cược."

Mất máu rất nhanh, thân thể vốn lạnh lẽo quanh năm căn bản không chịu nổi, ánh mắt dần dần tan rã, trong đầu xuất hiện tiếng “ong ong”, trước khi hoàn toàn ngã xuống, câu cuối cùng Dung Đường nghe thấy là: "Ngươi yên tâm, chờ sau khi ta lên ngôi, nhất định sẽ vì ngươi truy phong."

Dung Đường đột nhiên muốn cười, nhưng cậu giật giật khóe miệng, lại ngay cả một chút đường cong cũng không làm ra được.

Đợi đến khi thế giới tối sầm, tiếng binh sĩ và chiến mã đều đi xa, có người thoát khỏi miếu hoang, có người bước vào trong miếu.

Dung Đường chờ hệ thống giúp chữa trị ý thức, nghe thấy một giọng nói như là tiếc hận, lại rất bạc tình: "Thế tử Ninh Tuyên vương? Đáng tiếc thật, Hàng Phong —— "

"Có thuộc hạ."

"Chôn đi."

Sau đó không còn âm thanh gì nữa, trong ý thức xuất hiện từng luồng tiếng máy móc dồn dập.

[Tích tích – cảnh cáo cấp 1!]

[Ký chủ tử vong, nhiệm vụ bỏ dở.]

[Tăng nhanh tốc độ thời gian trôi, tra kết cục của nam chính.]

[Tra hoàn tất, nam chính tử vong, tra kết cục của nhân vật phản diện…]

[Tra hoàn tất, nhân vật phản diện mất tích, Đại Ngu lâm vào chiến tranh, tuyến kịch bản chưa thay đổi, nhiệm vụ thất bại!]

[Sắp khởi động sửa chữa chương trình, quay ngược tuyến thời gian.]

[…]

[Quay ngược tuyến thời gian hoàn thành, mở nhiệm vụ lần thứ ba của ký chủ.]

[Chú ý! Lần này là lần xuyên qua cuối cùng của ký chủ, nếu nhiệm vụ tiếp tục thất bại, ký chủ tử vong, thế giới nhỏ bị chôn vùi, vị diện đấy sẽ vĩnh viễn xoá bỏ!!!]

Dung Đường thở phào một hơi, mở mắt ra trong một lảnh hư vô, có chút vô lực kêu một tiếng: "Thống ơi."

[Ký chủ, có tôi.] Tiếng hệ thống yếu ớt, rõ ràng tiếng máy móc không chút trập trùng, Dung Đường lại nghe ra một tia mỏi mệt.

Cậu cười cười, hỏi: "Mày cảm thấy tao sai rồi sao?"

Hệ thống không nói lời nào, trái tim do dòng số liệu tạo thành không thể cho nó một câu trả lời chính xác.

Nó và ký chủ quen biết đã bảy năm, bảy năm này từng ồn ào cãi vã, từng bất đồng ý kiến, lúc mâu thuẫn kích động, nó thậm chí còn từng nhân tính hóa mà tức đến độ đóng quyền hạn của ký chủ.

Nhưng đến khi hai lần nhiệm vụ thất bại liên tiếp, nó lật đi lật lại từng bước một, cũng chẳng thấy ký chủ rốt cục là đi sai bước nào.

"Có lẽ là thế giới này sai." Dung Đường nói khẽ, cụp mắt nhìn ngực mình, nơi đó không có một cái khe nào.

Cậu chưa bao giờ không nghĩ tới, có một ngày, mình lại bị nam chính gϊếŧ chết.